Ca từ của bài hát "Đất nước" nói lên những hy sinh, mất mát của hàng triệu gia đình Việt Nam có người thân tham gia đấu tranh, chiến đấu chống giặc ngoại xâm, giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc suốt bao năm trường.
Vì thế, tháng Bảy luôn là khoảng thời gian đặc biệt đối với mỗi gia đình có người thân ra trận, để lại máu xương nơi chiến trường. Tháng để mỗi người lắng lại với lòng biết ơn. Để sự tri ân không chỉ dừng ở những lời tưởng nhớ, mà được thể hiện bằng từng chính sách, từng hành động cụ thể, để không một sự hy sinh nào vì Tổ quốc bị lãng quên.
Một ngày như bao ngày ở Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất, TP Hồ Chí Minh. Ở đây, ngày cũng như đêm không bao giờ thiếu vắng các bác sĩ, điều dưỡng. Họ chăm lo từng viên thuốc, bữa ăn, giấc ngủ… cho các thương bệnh binh.
Bác sĩ Trần Thị Nhung, Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất, TP Hồ Chí Minh, cho biết: "Sắc mặt của các bác hằng ngày tươi tỉnh thì mình vui. Các bác mà thấy sắc mặt bất thường là mình phải kiểm tra xem các bác có bị bệnh lý gì không. Ở bên cạnh các bác nên mình thấu hiểu các bác. Điều quan trọng nhất là sự thấu hiểu".
Thương binh 1/4 Nguyễn Công Thắng, Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất, TP Hồ Chí Minh, chia sẻ: "Thương binh nặng được Đảng, Nhà nước quan tâm, chăm sóc, nuôi dưỡng suốt đời. Cho nên mình coi đây là ngôi nhà của mình".
Ngay từ những năm đầu của các cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặc biệt quan tâm tới chính sách "ưu đãi các chiến sĩ bị thương và gia đình liệt sĩ".
Người căn dặn: "Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy". Gần tám thập kỷ qua, lời căn dặn ấy luôn được Đảng, Nhà nước và Nhân dân gìn giữ, tiếp nối, cụ thể hóa bằng những chính sách đối với người có công và nhiều việc làm đền ơn đáp nghĩa thiết thực.
Như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định: Sức mạnh của một đất nước không chỉ được đo bằng kinh tế, quốc phòng hay vị thế quốc tế, mà còn ở thái độ trân trọng quá khứ, chăm lo cho người đã cống hiến và giữ trọn nghĩa tình với người đã hy sinh. Một trong những chính sách ấy là quy định thương binh nặng có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 81% trở lên, khi từ trần, nếu đủ điều kiện, sẽ được công nhận là liệt sĩ.
Thương binh 1/4 Thạch Thị Lâm, Trung tâm Điều dưỡng thương binh và người có công Long Đất, TP Hồ Chí Minh, chia sẻ: "Từ năm 17-18 tuổi mình đã sống với đồng đội. Khi bị thương về đây cũng sống với đồng đội. Đến khi mình chết đi vẫn được nằm với đồng đội. Đó là niềm hạnh phúc nhất của chúng tôi".
Phía sau mỗi thương binh, bệnh binh là nhiều năm tháng đau đớn về thể xác.
Phía sau mỗi liệt sĩ là sự mất mát của cả một gia đình, một dòng tộc; là những người cha, người mẹ, người vợ, người con đã dành cả cuộc đời để nhớ thương và chờ đợi.
Vì thế, đất nước càng phát triển càng phải trân trọng quá khứ; càng phải chăm lo tốt hơn cho người có công và giữ trọn nghĩa tình với những người đã hy sinh. Với quan điểm đó, lần đầu tiên công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang được triển khai bài bản hơn, trên quy mô lớn hơn, kết hợp đồng bộ giữa thông tin, dữ liệu số và giám định ADN. Để gần nửa triệu gia đình có liệt sĩ chưa tìm thấy người thân không đơn độc và vô vọng trên hành trình kéo dài và trước khi quá muộn.
Từ Cần Thơ, hài cốt liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát vừa được đón về, an táng tại quê nhà Thanh Hóa. Đây là một kết quả từ Chiến dịch 500 ngày đêm. Từ mẫu ADN của thân nhân, danh tính liệt sĩ đã được xác định sau nhiều năm nằm lại nơi chiến trường.
Ông Nguyễn Trọng Bẩy, em trai của liệt sĩ Nguyễn Trọng Cát, tỉnh Thanh Hóa, xúc động nói: "Biết anh nằm ở đây mà không biết ở khu mộ nào vì lúc đó chưa xét nghiệm được ADN. Tôi cảm thấy tuyệt vọng. Bây giờ gia đình tôi là may mắn nhất trong hàng trăm, hàng vạn gia đình đã xác định được danh tính của anh tôi."
Mỗi mẫu ADN được đối soát. Mỗi thông tin được xác minh. Mỗi liệt sĩ được tìm thấy và trở về. Đó là sự tiếp nối của hành trình tri ân, là từng bước hàn gắn những khoảng trống mà chiến tranh đã để lại dưới mỗi mái nhà để không một liệt sĩ nào còn nằm lại trong vô danh; không một gia đình nào phải chờ đợi trong vô vọng và không một sự hy sinh nào vì Tổ quốc bị lãng quên.
Bình luận (0)