83 người đàn ông của làng đã vĩnh viễn ra đi trong cơn bão Chanchu, để lại ngôi làng cho những người phụ nữ gánh vác.
Bình Tịnh là thôn có tới 30 trên tổng số hơn 80 người đàn ông ở xã Bình Minh đã không trở về sau cơn bão Chanchu, điều đó đồng nghĩa với việc có hơn 20 phụ nữ góa bụa trong một thôn nhỏ. Chị Nguyễn Thị Hoa, thôn Bình Tịnh, xã Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam cùng một lúc đến bốn cái tang: chồng, hai con trai, một con rể, nỗi đau tưởng chừng không thể vượt qua. Nhưng rồi đức hy sinh, chịu thương chịu khó, sự kiên cường vốn đã thấm vào máu vào thịt của người phụ nữ Việt Nam đã cho chị sức mạnh sống đến hôm nay. Một gánh bún mắm, bánh bèo… chị cùng cô con gái mất chồng tảo tần nuôi dưỡng những đứa cháu mồ côi cha.
Chị Nguyễn Thị Hoa tâm sự: “Cũng buồn lắm nhưng cố vượt qua chứ buồn mãi nếu mình lâm bệnh thì con cháu tội, chúng còn nhỏ có biết chi đâu. Mấy đứa cháu giờ là niềm vui của tôi…”.
Một người đàn ông ra đi là nỗi đau để lại cho cả 3 thế hệ phụ nữ. Mẹ già không còn nước mắt để khóc con, đứa bé chỉ mới vài tháng tuổi khi cha mất… đã 6 năm rồi, chị Hoàng Thị Nguyệt một mình gồng gánh gia đình với người mẹ già và 5 đứa con thơ dại.
Nén đau thương, chị làm việc quần quật ngày này qua ngày khác với niềm mong ước nhỏ nhoi là lo cho các con vào đại học. Hai con lớn của chị giờ đã là sinh viên, ba cháu còn lại luôn đạt thành tích học tập khá giỏi, đó là động lực để người mẹ ấy vượt qua nỗi đau, tiếp tục sống, tiếp tục bươn chải với cuộc mưu sinh.
Chị Hoàng Thị Nguyệt, thôn Bình Tịnh, xã Bình Minh, Thăng Bình, Quảng Nam chia sẻ: “Chồng tôi đã ra đi, tôi cũng phải cố gắng vươn lên lo cho con ăn học. Hàng ngày tôi phải dậy từ 1-2 giờ để đi lấy rau, lấy cá về bán, phải thế mới đủ sống hàng ngày và lo cho các con”.
Chị Hoa, chị Nguyệt chỉ là hai trong rất nhiều những người phụ nữ bất hạnh đang sống một cách can trường nơi mảnh đất nghèo Quảng Nam. Biển cả đã lấy đi của họ chỗ dựa vững chãi nhất, nhưng biển cả cũng lại là nguồn sống cho con, cháu của họ, vì thế, họ vẫn dựa vào biển để lo cho những đứa trẻ, vẫn thủy chung với biển như với người chồng đã khuất của mình. Đã 6 năm rồi, hầu như chẳng có ai đi bước nữa, niềm vui của họ giờ đây chỉ là miếng cơm manh áo, tiếng cười và sự học của các con. Con cái chính là điều quý giá nhất mà những người đàn ông nằm lại ngoài biển khơi gửi gắm trên đôi vai họ - những người mẹ Bình Minh.