Thời gian này với diêm dân xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, Nam Định hiện đang là những ngày giáp hạt. Hàng ngày công việc duy nhất của họ là cào nước mưa đọng trên những ô lọc để bảo quản mặt sàn. Mỗi năm, trung bình diêm dân ở Hải Hậu có khoảng gần 200 ngày ngừng sản xuất. Những ngày như vậy dù đáng lẽ có thể làm nghề phụ để tăng thêm thu nhập, nhưng gia đình ông Nguyễn Văn Chính vẫn chọn giải pháp ngồi không. Lý do theo ông Chính là ông không biết phải làm gì, đất thì không có để trồng trọt, còn chăn nuôi thì sợ dịch bệnh.
Chênh vênh nghề muối Hải Hậu
Làng muối ở Hải Hậu bao đời nay vẫn vậy, thất nghiệp trong những ngày không nắng và lo mất giá mỗi lúc được mùa. Ruộng muối hôm nay trở thành sân chơi của con trẻ, nhưng đằng sau niềm vui ấy là nỗi âu lo của người lớn.
“Chúng tôi muốn chăn nuôi nhưng không có vốn. Đi vay vốn ngân hàng mà đầu tư vào lứa lợn lại sợ không may mắc dịch mà chết, vốn không trả được rồi lại lâm vào nợ nần. Mà thực tế nuôi lợn ở đây thường xuyên bị chết không biết nguyên nhân”, ông Chính bộc bạch.
Không dám vay vốn ngân hàng vì sợ gánh nặng nợ nần, người nông dân ở Hải Hậu chọn một giải pháp chắc ăn hơn, đó là xin tạm ứng tiền của doanh nghiệp sản xuất muối. Ông Nguyễn Văn Ninh, Giám đốc công ty TNHH Vạn Ninh cho biết, đó là một cách để giúp đỡ diêm dân mà cũng là giúp chính doanh nghiệp tiện thu mua về sau. Nhưng dĩ nhiên đó chỉ là những khoản vay nhỏ, vài triệu đồng, đủ cho diêm dân đắp đổi qua ngày, chứ không thể đủ để phát triển sản xuất cải thiện kinh tế gia đình. Bản thân doanh nghiệp cũng không có nhiều vốn vì họ không có tài sản để thế chấp ngân hàng, còn vay tín chấp thì chả được là bao.
“Dù đắt dù rẻ, nông dân ở đây đã sản xuất ra bao nhiêu là chúng tôi phải thu mua hết để đảm bảo có được đồng tiền rải ra cho dân trong những ngày đúng vụ. Ví dụ như cả cánh đồng muối, một ngày sản xuất ra khoảng 70 tấn muối, như thị trường của năm 2011 cứ 1.300đ/kg thì diêm dân thu được khoảng 80 triệu đồng. Nhà tôi thu mua khoảng 2/3, tức là cứ ít nhất mỗi ngày là 60 triệu đồng trả cho dân, mà 60 triệu nhân với một tháng là đã khoảng 1,7-1,8 tỷ đồng. Trong khi hạn mức tín dụng của DN năm ngoái cũng chỉ được 1,3 tỷ, nên những ngày chính vụ cũng thiếu vốn”, ông Ninh cho biết thêm.
Thiếu vốn là điệp khúc có thể nghe được ở Hải Hậu và khắp các vùng sản xuất muối trên cả nước. Những năm qua, Chính phủ đã có Nghị định 41 cho phép các tổ chức, cá nhân được vay tín chấp ngân hàng nhưng hạn mức và lãi suất thường lại không được như người dân mong đợi.
Nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Hồ Xuân Hùng cho rằng, nếu không có chính sách đặc thù về vốn thì các doanh nghiệp muối của Việt Nam mãi mãi sẽ không thể phát triển được. Cái khó của các DN hiện nay là đầu tư ban đầu, giả dụ hiện nay nếu họ đầu tư một công nghệ mới, với lãi suất hiện nay thì không có DN nào làm nổi.
Ông Hùng khẳng định: “Nếu như không có chính sách riêng cho các nhà đầu tư chiều sâu, nhất là những mặt hàng tập trung giải quyết cho các vùng nghèo, giải quyết cho các chiến lược lớn của quốc gia thì nhất định là phải có chính sách theo kiểu khác”.
Còn theo ông Nguyễn Văn Dũng, Phó chủ nhiệm HTX Đông Hải, xã Hải Đông, huyện Hải Hậu, Nam Định thì: “Hiện nay Ngân hàng nông nghiệp cũng chỉ cho vay vốn theo hướng chăn nuôi là chính, chứ vay vốn để sản xuất muối thì họ cũng chưa tin tưởng. Thực tế giá muối năm nay cũng thấp, thời gian nắng ít. Nếu như những năm trước thời gian nắng còn được 160-180 ngày, thì năm 2011 chỉ nắng được khoảng 110 ngày”.
Những khoản vay nhỏ có thể giúp diêm dân vượt qua khó khăn trước mắt, nhưng lại không thể tạo ra sức bật để giúp họ có thể thực sự vươn lên làm giàu. Những khoản vay lớn để thực hiện mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng hiện đại thì không phải người diêm dân nào cũng tiếp cận được.
Diêm nghiệp lâu nay vẫn thường bị xem là một trong những ngành có thu nhập thấp nhất của nông nghiệp Việt Nam và lẽ dĩ nhiên, diêm dân cũng là những nông dân khó khăn nhất. Để tháo gỡ cho ngành sản xuất muối, những năm qua, Nhà nước đã có nhiều chính sách ưu đãi cả về đầu tư trực tiếp lẫn ưu đãi tín dụng. Tuy nhiên, từ chính sách đến hiệu quả thực tế luôn luôn tồn tại một khoảng cách…
Bình luận (0)