Chuyên gia lặn khảo sát Sơn Đoòng chia sẻ về cuộc giải cứu đội bóng thiếu niên Thái Lan năm 2018

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 11/04/2019 20:59 GMT+7

Khảo sát dòng sông ngầm trong hang Sơn Đoòng (Ảnh: Oxalis)

VTV.vn - Nhân chuyến khảo sát hang Sơn Đoòng của các chuyên gia, phóng viên VTV đã cuộc phỏng vấn với đại diện của nhóm giải cứu đội bóng thiếu niên Thái Lan.

Tỉnh Quảng Bình vừa tiến hành cuộc khảo sát dòng sông ngầm trong hang Sơn Đoòng và phát hiện một hệ thống hang ngầm cho tới giờ vẫn chưa được khám phá hết.

Để tiến hành cuộc khảo sát lần này trong hang Sơn Đoòng, hang động lớn nhất thế giới, tỉnh Quảng Bình đã mời các chuyên gia lặn hang động giỏi nhất thế giới, trong đó có 3 thành viên đã đóng góp lớn cho việc giải cứu đội bóng thiếu niên Lợn Hoang tại hang Tham Luang, Thái Lan - một câu chuyện từng thu hút sự chú ý của cả thế giới.

Năm ngoái, 12 cầu thủ nhí và huấn luyện viên đã được giải cứu sau khi mắc kẹt trong hang ngập nước hơn 2 tuần. Cuộc giải cứu là kết quả hợp lực của cả thế giới với sự tham gia tình nguyện của những chuyên gia hàng đầu, đặc biệt là những chuyên gia lặn đã trực tiếp tìm thấy và đưa các em ra an toàn.

Nhân cơ hội các chuyên gia lặn này sang khảo sát hang Sơn Đoòng, phóng viên của VTV đã có cuộc phỏng vấn với đại diện của nhóm những người được cả thế giới gọi là những người anh hùng sau cuộc giải cứu thành công đội bóng thiếu niên Thái Lan, ông Rick Stanton.

Chuyên gia lặn khảo sát Sơn Đoòng chia sẻ về  cuộc giải cứu đội bóng thiếu niên Thái Lan năm 2018 - Ảnh 1.

Các chuyên gia lặn khảo sát hang Sơn Đoòng (Ảnh: Oxalis)

Trước cuộc giải cứu ở Thái Lan, các ông đã tham gia cuộc giải cứu nào có mức độ khó khăn, nguy hiểm tương tự chưa?

Năm 2014, tôi và đồng nghiệp Jason Mallinson tới Mexico giải cứu 6 binh lính Anh. Họ bị mắc kẹt trong hang ngập nước hơn 200m. Nhưng họ là những người trưởng thành, đã có kinh nghiệm hoạt động trong hang động, một số còn có kinh nghiệm lặn. Vào thời điểm đó, chúng tôi nghĩ tình huống đó đã là rất khó khăn rồi. Nhưng thực ra không là gì so với cuộc giải cứu ở Thái Lan.

Khi ông mới tới hiện trường hang Tham Luong, ông đánh giá tình hình như thế nào và khả năng thành công là ra sao?

Khi chúng tôi tới, tình hình không tốt chút nào. Hang ngập rất nặng. Không thể lặn vào được. Chúng tôi không nghĩ cuộc giải cứu sẽ có kết quả. Phải 6 ngày sau chúng tôi mới lặn được vào hang.

Ông là 1 trong 2 người đã tìm thấy đội bóng thiếu niên Thái Lan sau 10 ngày mất tích trong hang. Lúc đó, cảm giác của ông thế nào khi nổi lên mặt nước và phát hiện ra các em?

Chúng tôi lặn trong bối cảnh tầm nhìn rất kém. Chúng tôi không biết là có tìm được các em hay không, không biết nếu tìm thấy thì các em còn sống hay đã chết. Chúng tôi hoàn toàn có thể va vào 13 xác người đã chết đuối. Mỗi khi đến chỗ có thể nổi lên thì chúng tôi đều cố gắng gọi to lên và ngửi xem có bọn trẻ ở đâu đó hay không. Thế rồi khi chúng tôi đang nói với nhau thì nghe thấy tiếng người, các em cũng nghe thấy chúng tôi. Rồi các em đi dần xuống. Chúng tôi đếm. Tất cả các em đều ở đó, 13 người ở cùng một chỗ.

Lúc đó các ông cảm thấy thế nào?

Mọi người có thể nghĩ lúc đó chắc chúng tôi mừng lắm. Nhưng lúc đó, ngoài chuyện vui mừng thì chúng tôi đã phải nghĩ ngay đến việc tiếp theo. Các em đều còn sống, trông khoẻ mạnh và tinh thần tốt, nhưng làm thế nào để đưa các em ra đây?

Ông nói là ông ngửi để tìm các em. Sao lại ngửi? Kỹ năng tìm người bằng cách ngửi quan trọng đến mức nào?

Tôi bỏ mặt nạ ra và ngửi xem có mùi chất thải của con người không chẳng hạn. Trong hang động, mùi của con người rất rõ. Nếu các em đều thiếp đi hoặc ở khuất đâu đó, không tạo ra tiếng động gì thì ngửi mùi để phát hiện ra các em là một cách để chúng tôi không bỏ sót cơ hội tìm ra các em.

Như vậy là mùi của con người thực sự có thể ngửi thấy được?

Vâng, 13 người ở sát cạnh nhau 10 ngày liền trong hang thì dĩ nhiên họ có mùi rất mạnh.

Khi đưa các em ra thì điều mà các ông lo sợ nhất là gì?

Là mất em nào đó trên đường ra. Tìm thấy các em khoẻ mạnh mà lại mất em nào trong lúc đưa ra thì là cơn ác mộng lớn nhất.

Saman Kunan, cựu biệt kích hải quân Thái Lan, đã thiệt mạng trong cuộc giải cứu đội bóng thiếu niên Thái Lan... Xin ông mô tả cho chúng tôi biết mức độ nguy hiểm của cuộc giải cứu với các ông?

Lặn trong hang đòi hỏi những kỹ năng rất cụ thể, không chỉ trong các nhiệm vụ giải cứu. Chúng tôi đã có được những kỹ năng này sau 30-40 năm làm nghề. Các biệt kích hải quân Thái Lan thì không có kinh nghiệm lặn trong hang. Họ đã nỗ lực vượt quá khả năng của mình. Thật dũng cảm.

Chuyên gia lặn khảo sát Sơn Đoòng chia sẻ về  cuộc giải cứu đội bóng thiếu niên Thái Lan năm 2018 - Ảnh 2.

Hang Sơn Đoòng, Quảng Bình (Ảnh: Oxalis)

Những yếu tố quan trọng nhất quyết định thành công của cuộc giải cứu là gì?

Đó là việc đánh thuốc mê các cậu bé. Các cậu bé được đánh thuốc mê để khi đưa ra các em yên ả, không bị hoảng loạn. Nhưng bản tính của các cậu bé cũng giúp ích rất nhiều. Trước khi chúng tôi tìm ra các em, khi tìm được và khi hướng dẫn để các em biết về quá trình đưa ra, các em đều rất dung cảm, rất chịu khó. Tất cả những điều đó giúp cho chúng tôi rất nhiều.

Tại sao lại cần phải đánh thuốc mê các em khi đưa ra?

Các em không có kinh nghiệm lặn. Việc lặn trong tình huống đó thậm chí là rất khó khăn ngay cả với những người có kinh nghiệm nên chúng tôi nhận định là tốt nhất với những đứa trẻ thì nên đánh thuốc mê các em cho an toàn và dễ dàng thực hiện việc đưa các em ra hơn.

Cuộc giải cứu đội bóng thiếu niên Thái Lan là một câu chuyện đầy tình nhân ái của toàn thể cộng đồng quốc tế. Cả thế giới hợp lực để cứu các em, cử những người giỏi nhất tới. Ông thấy đâu là lý do cho sự đoàn kết tuyệt vời này của cộng đồng quốc tế?

Câu chuyện vượt qua mọi biên giới, văn hoá hay ngôn ngữ bởi vì đây là 12 đứa trẻ cùng với huấn luyện viên của mình. Nếu đây là những nhà thám hiểm hang động thì có thể chúng ta sẽ nghĩ là họ phải lường trước được tình huống hoặc họ đã tính toán sai. Nhưng trong tình huống này, tôi không nghĩ các em làm gì sai. Các em chỉ là những đứa trẻ muốn khám phá thế giới. Tôi nghĩ vì thế mà cả thế giới đã cùng hợp lực để giúp. Và chúng tôi đã thành công.

Nhưng không ai trong các ông cho mình là anh hùng cả?

Vâng, đúng thế. Vì chúng tôi không làm gì khác thường. Trong tình huống như vậy thì đương nhiên chúng tôi phải hành động như thế. Tất nhiên, tình huống có khẩn cấp hơn bình thường. Chúng tôi phải nỗ lực hơn vì mạng sống của các em.

Đã gần 9 tháng trôi qua, giờ đây ông nhìn lại và đánh giá thế nào về những gì đã đạt được ở Thái Lan?

Tôi rất tự hào về những gì đã đạt được. Chúng tôi ở đó ngay từ đầu, tìm thấy bọn trẻ, lên kế hoạch để đưa các em ra và đã thực hiện được. Trong bối cảnh là nhiều người: các chuyên gia hang động, các chuyên gia lặn, đồng nghiệp đều nghĩ là sẽ rất khó khăn, thậm chí là việc không thể. Vậy mà chúng tôi đã thành công 100%. Tôi rất tự hào.

Và thế giới cũng đã rất tự hào về các ông. Ông có nghĩ sự việc đã làm thay đổi gì đó trong cuộc sống của ông?

Dĩ nhiên có nhiều thay đổi. Chúng tôi nhận được nhiều việc hơn. Người ta kỳ vọng ở chúng tôi nhiều hơn. Chúng tôi sẽ làm một bộ phim tài liệu về cuộc giải cứu kể từ góc độ của chúng tôi. Tôi cũng có hợp đồng viết sách với nhà xuất bản Penguin nữa.

Ông nằm trong danh sách trực của Hội đồng cứu hộ hang động Anh. Ông cảm nhận thế nào về công việc này?

Tôi và đồng nghiệp Jason Mallinson lập nên danh sách đó… Chỉ đơn giản là vì chúng tôi thường xuyên được gọi đến các cuộc giải cứu. Và chúng tôi không thể từ chối vì chúng tôi thực sự nghĩ là sẽ giúp được. Cũng giống như trong trường hợp ở Thái Lan. Khi nghe được câu chuyện về các cậu bé mắc trong hang, chúng tôi đã cố gắng thuyết phục nhà chức trách Thái Lan tin tưởng vào khả năng của chúng tôi có thể giúp được.

Và chúng tôi rất vui mừng là các ông đã thành công. Xin cảm ơn ông rất nhiều đã trả lời phỏng vấn!

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước