Vẫn là sự điềm tĩnh, lạc quan của 40 năm về trước, chỉ khác là giờ đây, hai cựu chiến sỹ tình báo Nguyễn Thị Mỹ Nhung và Nguyễn Văn Tàu đang được sống thật với những cảm xúc của mình. 40 năm trước, mặc dù đã quen với những tin tức gây sốc, nhưng vào những ngày đầu tháng 9 năm ấy, đối với các chiến sỹ tình báo quân sự của Cụm tình báo H.63, thật khó có thể tin rằng: Bác đã qua đời.
Anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Thị Mỹ Nhung (tức Tám Thảo) - Cụm tình báo H.63 nhớ lại: “Khi vừa đến nơi thì họ nói: “Ông cụ Hồ died”, chứ không phải “Uncle Ho died”. Tôi nghe cũng thót tim, nhưng với bản chất người tình báo thì tôi tỉnh bơ. Suốt buổi đó tôi làm việc rất bình thường, nhưng khi về nhà, ba tôi vừa mở cổng để mang xe vào thì tự nhiên nguồn xúc động dâng trào. Tôi khóc liền, ba tôi chạy ra giữ xe, tôi vừa chạy vào nhà vừa khóc. Sau này tôi nghĩ: Kể ra chất người Việt cộng lúc đó thấm nên trước kẻ thù như vậy mình mới gai được”.
Núp dưới vai trò Thông dịch viên, thư ký cho Cố vấn tình báo Hải quân Mỹ, đối với những tình báo quân sự như bà Tám Thảo thì khi đó, việc để tang Bác công khai như những đồng bào khác là không thể... Chưa một lần được gặp, chỉ được biết Bác qua lời kể của ba, nhưng với niềm kính trọng Bác, bà đã nghĩ ra cách riêng để tang Người.
Anh hùng Lực lượng vũ trang Nguyễn Thị Mỹ Nhung nói: “Sinh viên mang băng tang, nhưng mình thì không được, tôi chỉ mặc đồ trắng thôi vì tôi thì có rất nhiều đồ trắng. Sếp tôi thắc mắc thì tôi nói là tôi thích mặc đồ trắng, “Nó” cười nó bảo: Từ ngày tôi qua 8 tháng rồi chưa bao giờ thấy cô mặc đẹp đó. Thật ra nó cũng biết, nhưng nó không có cớ. Vì trước năm 1968 có vụ đo sự thật, tôi là người duy nhất tụi nó đo và rất tin cậy”.
Sau khi Bác mất, kẻ địch cho rằng Cách mạng Việt Nam sẽ sụp đổ. Trái với suy đoán ấy, phong trào kháng chiến của đồng bào miền Nam lại càng sục sôi. Niềm kính yêu, sự cảm phục đối với Bác, cùng với niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, cả nước đã “biến đau thương thành hành động Cách mạng” liên tiếp tiến công địch trên cả ba mặt trận chính trị, ngoại giao và quân sự.
Nhiệm vụ đối với người đứng đầu các mạng lưới tình báo như H.63 tại thời điểm đó, lại càng không đơn giản. Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Tàu (Tư Cang) - Cụm trưởng Cụm tình báo H.63: “Khi nghe Bác mất, cảm giác bàng hoàng, hụt hẫng, mất đi cái gì rất quý giá trong đời. Trong sự hụt hẫng đó thì mình phải gây dựng lại niềm tin đó như thế nào. Rõ ràng, Bác là vị lãnh tụ, nhưng dưới Bác là một hệ thống học trò rất xuất sắc. Người ta sẽ tiếp tục đường lối đó, chứ không bao giờ để thua kẻ thù. Thì phải truyền được ý đó ra cho anh em để phấn đấu, để tiến lên”.
40 năm trước, nén nỗi đau mất Bác, những chiến sĩ tình báo tiếp tục gồng mình trong tuyến lửa, tiếp tục mật báo những thông tin quan trọng về tình hình của địch ra chiến khu... Những thông tin ấy sau này đã góp phần cùng quân dân cả nước làm nên ngày chiến thắng lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc.
Hôm nay, những chiến sỹ tình báo ngày ấy vẫn giữ nguyên được phong thái lạc quan, điềm tĩnh ngày nào. Trên hết, họ mãn nguyện vì một ước nguyện của Bác trước lúc đi xa đã được hoàn thành.
Mời Quý độc giả theo dõi Video:
Bình luận (0)