Những hàng rào dây thép gai, dây điện được bố trí khắp nơi ngăn chặn tù trốn.
Những người Do thái tại Pháp đã tham gia giúp những người khác thoát khỏi sự tra tấn của phát xít bằng cách cung cấp tài liệu giả và chuyển họ an toàn ra nước khác. Frida Wattenberg là một trong số này, khi đó bà chỉ mới là một thiếu niên tham gia đội quân giúp đỡ những người hàng xóm Do thái.
Năm 1940, bà Frida vừa tròn 16 tuổi. Năm đó, bà vừa học ở thành phố Poitier trở về Pari, học tại trường Victor Hugo. Là con gái của một người Do thái gốc Ba Lan nhập cư, bà đã sớm tham gia các hoạt động chính trị tại trường như tổ chức ủng hộ chiến dịch kháng chiến chống phát xít của Charles de Gaulle.

‘ Nơi giam giữ tù nhân được xây dựng giữa đồng cỏ trơ trọi.
Quận Marais, nơi bà và những người Do thái khác sinh sống luôn bị ảnh hưởng bởi cái gọi là luật chống người Do thái mà chế độ Vichy ban hành. Cùng với những người tình nguyện khác của tổ chức “Từ thiện cho trẻ em”, bà Frida chăm sóc những em nhỏ Do thái khác ở khu vực mình ở.
Bà Frida Wattenberg: “Mỗi ngày vài tiếng, chúng tôi lại sắp xếp để chăm sóc các em nhỏ Do thái không được tới lớp, không có gì để làm, và cũng không dám ra đường phố”.

‘ Tù nhân phải sống trong điều kiện tồi tệ, mái nhà thấp, ẩm mốc. Riêng năm 1941, có khoảng 12.000 tù binh bị giết.
Luật mới còn cho phép các sĩ quan của chế độ Vichy điều tra dân số Do thái và tài sản của họ, để cảnh sát có thể dễ dàng đưa họ tới trại tử thần.
Một hôm, có một gia đình người Do thái không biết nói tiếng Pháp đã nhờ Frida tìm giấy tờ giả. Bà đã tới gặp Joseph Migneret, hiệu trưởng của một trường học khác vì chuyện này. Sau lần đó, cô được Joseph yêu cầu tới giúp đỡ những người Do thái chạy trốn tới miền nam - khu vực tự do.

‘ Các lò thiêu người luôn trong tình trạng quá tải.
Bà Frida Wattenberg: “Ông ấy yêu cầu tôi mỗi tuần tới đây khoảng vài giờ. Nhờ ông ấy, tôi học cách làm chứng minh thư giả, cách dán ảnh, dập tem, in dấu vân tay lên ảnh, và từ đó tôi bắt đầu làm giấy tờ giả”.
Năm 1943, Frida bị Mật vụ Đức phát hiện, và với sự giúp đỡ của Migneret, bà đã chạy trốn sang miền nam. Sau đó, bà lại tiếp tục giúp đỡ trẻ em ở biên giới Thụy Sĩ hoặc vùng tự do của Italy. Bà cũng là người liên lạc của quân kháng chiến, chuyển chứng minh thư giả, vũ khí và tiền bạc… Nhưng vào lúc chiến tranh kết thúc, những hoạt động của bà không được công nhận.

‘ Hàng chục nghìn người đã chết tại đây vì đói, lạnh, kiệt sức và bị xử bắn tập thể.
Alain Vincenot, Phóng viên:“Thường thì trong các cuốn sách viết về kháng chiến, không ai nhắc tới quân kháng chiến người Do thái. Có rất nhiều người Do thái tham gia phong trào kháng chiến, và người ta nên nói về họ như những chiến sĩ kháng chiến khác, nhưng không ai nhắc tới họ cả, họ hoàn toàn bị gạt ra ngoài lề”.
Mãi tới những năm 1980-1990, bà Frida Wattenberg và những người dân thường mới được chính phủ Pháp công nhận.

‘ Tượng đài tưởng niệm nạn nhân của trại. Hàng năm, cứ tới tháng 4, những tù nhân cũ của trại Sachsenhausen (Đức) lại gặp nhau để tưởng niệm những người đã bị thảm sát dưới thời phát xít Đức.
Năm nay đã 86 tuổi, bà Frida giờ là Tổng Thư kí Hội kí ức Do thái ở Pari, và đại diện của Tổ chức Kí ức chiến sĩ kháng chiến người Do thái. Vào thời gian rỗi, bà lại sưu tập những bản chứng nhận, những bức ảnh và các văn kiện lịch sử khác về một thời oanh liệt.
Trân trọng quá khứ, bà Frida cho rằng, trách nhiệm của bà là tiếp tục kể lại câu chuyện của mình về chiến tranh thế giới thứ hai để bày tỏ lòng kính trọng tới những người đã mãi mãi nằm xuống.
Bình luận (0)