Giữa dòng đời bận rộn, có một chiều bỗng ta rảnh rỗi, ngồi café, nơi có khung cửa nhỏ, thu trọn trong tầm mắt màu xanh mướt của Hồ Gươm, Tháp Rùa, thả lòng nhè nhẹ theo dòng xe trên phố, ấy chính là lúc bạn nên đọc cuốn “Nỗi nhớ con người”.
Hơn 200 trang với 60 tác phẩm, những bài viết rất ngắn, rất gọn của nhiều tác giả còn rất trẻ như Đỗ, Việt Linh, Phan Trọng Nghĩa, Nguyễn Ngọc Tư, Hoàng Việt Hằng... như lời thủ thỉ về những xao xác thường ngày và những rung động tinh tế của tâm tình con người. Tác giả tên Đỗ có thể ngồi lặng lẽ hàng giờ ngắm nghía những tấm bưu thiếp trong ngăn kéo để chiêm nghiệm về tình bạn.
Nguyễn Ngọc Tư quyến luyến với tiếng nói ấm áp của những “Người dưng” tử tế nơi một nhà sách cũ kỹ. Trương Gia Hoà đi dự ngày khai trường của con mà nhớ ông Trương Vĩnh Ký đã được đào tạo thành nhân tài từ hai con gà và mấy chục quả măng cụt. Nguyễn Thị Như Khanh để lại một phần tâm hồn nơi gốc cổ thụ ở ngã ba trước cổng trường Mỹ thuật, dù bước chân có thể đã phiêu lưu khắp các nẻo đường xa ngái.
Cũng trong âm hưởng nhẹ nhàng, sâu lắng đó, chúng ta hãy cùng Hoàng Việt Hằng trải lòng vào “Một sớm mai” trên phố Lý Thường Kiệt với một người đàn bà ở tuổi lục tuần thích đi du lịch, mà theo tác giả là bà “đang sống có chất lượng, có ý nghĩa”...
Đi sâu vào từng tác phẩm, chúng ta có thể nhận ra những nét vẽ của cuộc sống hết sức gần gũi, đời thường, nhưng vẫn không mất đi tính thời sự nóng hổi. Nét hiện đại pha lẫn với một chút cổ điển, giọng văn tâm tình, tự sự, pha lẫn với cái nhìn sắc lẹm, chua cay hay châm chọc. Tất cả đã dẫn dắt người đọc đi từ khung cảnh này sang khung cảnh khác một cách tự nhiên, đa chiều nhưng không quá đột ngột mà tinh tế, đầy cảm thông.
Bình luận (0)