Tốt nghiệp chuyên ngành báo truyền hình thuộc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Diệu Linh “đầu quân” cho Ban Truyền hình tiếng Dân tộc - Đài THVN. Theo Diệu Linh, công việc này giúp cô có cơ hội được đến với bà con dân tộc trên khắp mọi miền Tổ quốc, được tìm hiểu về phong tục tập quán, những nét văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc...
Vậy làm thế nào để Diệu Linh có thể trở thành một BTV, MC vững vàng trong lĩnh vực truyền hình? Làm thế nào để có thể trở thành người bạn thân thuộc của bà con các dân tộc? Làm thế nào để một BTV nữ có thể “rong ruổi” cùng các đồng nghiệp trên mọi miền của Tổ quốc? Và chắc chắn, độc giả cũng sẽ có rất nhiều những thắc mắc về cô BTV, MC vốn có biệt danh “Linh dân tộc” này.
Bắt đầu phần giao lưu
vũ duy đức: Chào bạn, mình xin tự giới thiệu mình là một "dân phượt" nên rất thích đi khám phá các nét văn hoá các dân tộc của việt nam và trước mỗi chuyến đi mình đều cố gắng tìm hiểu rất kỹ các thông tin về nơi mình chuẩn bị đến. Vì vậy mình rất ấn tượng về hình ảnh của bạn trên truyền hình. Hôm nay có dịp được giao lưu với bạn mình muốn hỏi bạn một số câu hỏi sau. 1. Trong số nhg nơi bạn đã đến thì vùng đất nào dân tộc nào để lại cho bạn nhoeeuf ấn tượng nhất. 2. đâu là những khó khăn khi đi tìm hiểu về văn hoá ccs dân tộc. 3. Bạn là con gái mà đi đến các vùng xâu, vùng xa thì sẽ khó khăn hơn rất nhiều so với nam giới. Vậy gia đình và người thân của bạn cảm thấy thế nào về điều này. Rất vui được giao lưu với bạn. Chúc bạn luôn vui vẻ, hạnh phúc và thanh công trong cuộc sông + công việc
1. Mình đã từng có dịp được đến với đồng bào dân tộc ở mọi miền Tổ quốc. Tuy nhiên, Tây Bắc là nơi để lại cho mình ấn tượng nhiều nhất. Mình còn nhớ trong 1 chuyến đi làm bộ phim để dự thi Liên hoan phim truyền hình Toàn quốc lần thứ 28, mình đã có dịp làm một đề tài về người Mông vui Tết độc lập. Suốt 1 tuần để thực hiện bộ phim này, mình đã có dịp cùng ăn cùng ở với 1 gia đình người Mông và đã chứng kiến rất nhiều nét văn hóa, phong tục tập quán độc đáo của họ. Sau đó, bộ phim này đã đoạt được Huy chương vàng. Sau 2 năm, mình lại có dịp quay trở lại bản làng đó và thực hiện 1 chương trình Tết cho năm nay. Người chủ của gia đình đó đã nói rằng đĩa phim đó sau khi gửi lại cho ông và được ông bật đi bật lại nhiều lần cho cả bản cùng xem thì bị hỏng mất rồi. Mình đã hứa sẽ gửi lại cho bác ấy 10 đĩa nữa để cả bản cùng xem. Người Mông ở vùng cao thật thà như thế đấy và mình ấn tượng với họ cũng vì điều đó.
2. Khó khăn nhất có lẽ làm thế nào để tiếp cận, tìm hiểu được những thông tin chân thật nhất và truyền tải nó qua những thước phim đến với khán giả. Để làm được điều đó, bản thân mình cũng phải thật sự tâm huyết và thật lòng với họ.
3. Lúc đầu, khi mình đến với nghề báo và nhất là làm việc tại Ban truyền hình tiếng dân tộc, mọi người trong gia đình đều rất lo lắng. Đặc biệt là mẹ mình, mẹ còn bảo là "Thôi con chịu được đến đâu thì chịu không thì chuyển sang nghề khác." Tuy nhiên, sau dần dần các chuyến công tác, mỗi lần trở về mình lại mang theo các câu chuyện thú vị kể với mọi người trong bữa cơm gia đình. Dần dần mọi người cũng hiểu và cũng thấy thú vị như mình vậy. Bây giờ, đi công tác trở thành một chuyện rất bình thường và mọi người trong gia đình đều ủng hộ, động viện để mình hoàn thành nhiệm vụ.
Hoàng Văn Đông-Đô Lương-Nghệ An: Xin chào chị Diệu Linh. Em biết chị không những ở VTV5 mà ở những tập phim Ký sự nước Lào do Đài THVN và Đài PT-TH Nghệ An, em rất thích và xem hết trên kênh sóng của NTV và rất thích chị vì chị xinh xắn dễ thương, tài năng. Bí quyết nào giúp chị có sức khỏe để đi những chuyến công tác dài ngày như vậy? Em chúc chị luôn xinh đẹp và công tác tốt.
Khi bắt đầu chuyến công tác thực hiện Ký sự nước Lào, mình đã chuẩn bị sẵn sàng để cùng đoàn làm phim rong ruổi suốt 1 tháng. Hành trang mang theo đầy đủ thuốc men kể cả màn cá nhân, kem chống muỗi... để phòng trừ phải ngủ lại giữa rừng. Khi bắt đầu qua cửa khẩu, sang đến đất Lào thì cả đoàn phải đón chịu 1 trận rét khủng khiếp. Lúc đó trong đoàn có 3 thanh niên nam to khỏe lăn đùng ra ốm. Mình cùng chỉ hơi sụt sịt thôi. Tuy nhiên, khi đến Lào thời tiết cũng ấm lên. Mọi người cũng khỏe trở lại. Thật sự, công việc cũng cuốn mình đi và mình mải miết với nó. Tuy nhiên, có những lúc mệt mỏi tưởng như là phát ốm lên xong rồi mình vẫn cố gắng hoàn thành tốt công việc và cuối cùng cơn ốm cũng qua đi. Ngày trở về, mọi người trong đoàn tổng kết lại thì chỉ có duy nhất mỗi Linh là không bị ốm.
Lê Hồng Hà: Từng ước mơ trở thành doanh nhân, tại sao Diệu Linh lại chọn nghề báo?
Hồi đó, khi thi vào đại học cả gia đình mình đều muốn mình theo ngành kinh tế vì bên nội ngoại đều làm doanh nghiệp. Tuy nhiên, ở lớp lại chơi thân với một bạn mà bạn ấy lại thi vào ngành báo và rủ mình thi cùng. Mình cũng nghĩ rằng mình muốn làm điều gì đó và có lẽ thử sức mình nên không muốn theo truyền thống của gia đình nữa. Tiếp đó, mình đã đăng ký hồ sơ thi vào Phân viện báo chí và tuyên truyền và đã thi đỗ. Lúc đó, trong đầu mình không hề có khái niệm gì về báo chí cả. Hơn nữa, ngày xưa mình cũng học dốt văn lắm. Đến lúc, nhận được giấy báo nhập học lại không hiểu sao người ta lại xếp cho mình học lớp Báo truyền hình. Gia đình lúc đó cũng rất lo lắng vì không biết 1 mình mình có học tốt được không và ra trường liệu có xin được việc hay không. Mình vẫn quyết tâm thử sức và đến giờ này, mọi người đều rất hài lòng về quyết định của mình.
Nguyễn Huy Hùng: Chào Linh. Nếu cho bạn chọn lại công việc của mình, bạn có chọn nghề báo không hay sẽ chọn làm doanh nhân như đã mơ ước?
Sau này thì mình chưa biết nhưng cho đến thời điểm này, mình thấy rất yêu công việc hiện giờ và nếu quay trở lại, mình vẫn lựa chọn nghề báo.
dung: Trong khi khá nhiều các bạn trẻ chọn nghề MC ở lĩnh vực giải trí hoặc tương tự để dễ nổi tiếng hơn. CÒn bạn, bạn có thấy thiệt thòi khi chọn lựa làm MC ở VTV5 ?
Mình nghĩ rằng đã là một biên tập viên dẫn chương trình thì ở lĩnh vực nào cũng đều giá trị như nhau và trách nhiệm cũng nặng nề như nhau. Điều quan trọng nhất là khi mình xuất hiện làm sao để làm tốt vai trò của mình. Là một MC ở VTV5, mình thấy mình may mắn hơn nhiều MC ở các lĩnh vực khác vì có cơ hội được đi đến khắp các vùng miền trên cả nước và được tìm hiểu về cuộc sống của đồng bào các dân tộc. Những trải nghiệm đó đã giúp cho những lời dẫn của mình trở nên thiết thực, gần gũi và sinh động với bà con. Không chỉ dẫn ở trong trường quay mà mình còn thường xuyên làm các cuộc giao lưu, trao đổi với bà con ngay tại hiện trường. Điều đó khiến cho khán giả có nhiều ấn tượng hơn về mình. Vì vậy là MC của VTV5, mình thấy may mắn nhiều hơn thiệt thòi.
Nga: Làm thế nào để đến với bà con các dân tộc khi mà họ có rất nhiều những quy định, thủ tục?
Bà con dân tộc thì không có quy định hay thủ tục gì đâu bạn ạ. Tuy nhiên, họ cũng có một số những phong tục, tập quán thuộc về nét văn hóa riêng của mỗi dân tộc. Khi đến với họ, mình luôn coi mình cũng như là một người trong cộng đồng dân tộc của họ. Họ làm gì thì mình cũng làm đấy, họ ăn gì thì mình ăn thế, họ nghi lễ như thế nào thì mình làm đúng theo như vậy. Chân thành và gần gũi thì họ sẽ mở lòng với mình. Vậy thôi!
Ha: Kỷ niệm nào ở chuyến đi Lào mà chị nhớ nhất?
1 tháng rong ruổi trên đất Lào với rất nhiều kỷ niệm và ấn tượng về con người, văn hóa của đất nước Triệu voi. Nhưng mình nhớ nhất là những ngày diễn ra lễ hội Bunpimay - lễ hội quan trọng và lớn nhất trong năm của người Lào. Và ngày đầu tiên của lễ hội, đoàn làm phim đã có kế hoạch ghi hình tại 1 ngôi chùa nhưng trên đường đi chúng tôi đã bắt gặp 1 đoàn voi đi từ ngoài vào thành phố Luang Pra Bang và chúng tôi đã quyết định bám theo. Hóa ra hôm đó, người dân Lào tổ chức lễ diễu hành voi qua các khu phố. Đây là một hoạt động mở đầu cho ngày lễ Bunpimay. Cả thành phố, người dân đổ ra đường chật kín. Đoàn làm phim chúng tôi đi 2 xe bám theo và thật bất ngờ là chính cảnh sát Lào đã dẹp đường để chúng tôi vào tác nghiệp. Trước khi đi sang Lào chúng tôi đã đọc được rất nhiều tài liệu nói về đất nước này cũng thấy một chút bình yên và tốt bụng trong đó. Tuy nhiên, khi đến đây mới thấy họ tốt bụng dường nào. Riêng với tôi, với vai trò là 1 MC cũng có 1 thước phim ưng ý khi dẫn trên nóc xe ô tô có hậu cảnh đằng sau là toàn bộ lễ diễu hành. Và sự kiện đó chúng tôi đã truyền về Việt Nam để phát trên bản tin Thời sự 19h của ngày hôm đó.
Hang: Linh có phải là người dân tộc? Khi được khoác lên mình bộ trang phục của các dân tộc Linh thấy thế nào?
Có! Mình là dân tộc Kinh. (Cười).
Khi khoác trên mình bộ trang phục của các dân tộc, mình cảm thấy rất tự hào và trọng trách cũng lớn lao hơn rất nhiều. Mỗi một trang phục đều mang 1 nét đẹp riêng. Trong đó, ẩn chứa rất nhiều giá trị về văn hóa, thẩm mỹ của mỗi dân tộc. Vì thế, không chỉ để hoàn thành công việc, mình cảm thấy phải rất cẩn trọng trong từng câu chữ và làm sao để khán giả hiểu một cách chính xác nhất về văn hóa của dân tộc đó.
Nguyễn Ngọc Mai: Nếu dùng 3 từ để nói về con người của Linh, 3 từ đó sẽ là gì? Chúc Linh một năm mới khỏe mạnh và hạnh phúc.
Chỉ có 3 từ thôi thì khó nói lắm mà để tự mình nói về mình thì càng khó. Nếu bạn muốn biết hãy chăm chỉ xem chương trình của mình nhiều vào. Sẽ có số điện thoại để liên lạc đó! ^^
Vì điều kiện công việc, Diệu Linh xin phép được dừng cuộc phỏng vấn trực tuyến với độc giả vtv.vn tại đây. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong buổi trò chuyện này.
Bình luận (0)