Tôi gặp Tiến Anh lần đầu tiên vào 4 năm trước, 2016, tại một buổi ghi hình chương trình Ngày trở về - chương trình lớn được thực hiện thường niên của Ban Truyền hình Đối ngoại. Lúc đó nhìn cậu ấy là ấn tượng ngay và nhìn cũng biết ngay đấy là một người mới, đang thực tập hoặc thử việc. Tiến Anh lúc đó rất trẻ và mang cái vẻ của một công tử bột, rất "bơ sữa", được chiều chuộng. Cậu ấy hầu như không nói chuyện nhiều với người xung quanh và nếu có, sẽ nói với một thái độ rất lễ phép và ngoan ngoãn. Cả buổi ghi hình, Tiến Anh ngồi lụi cụi lau một cái lồng chim - đạo cụ cho một cảnh quay ngày hôm đó.
Và 4 năm sau, một buổi tối, tôi thấy cậu trẻ "bơ sữa" đó trên bản tin Thời sự 19h của VTV.
Khi chúng tôi bắt đầu cuộc trò chuyện, tôi nói với Tiến Anh về ấn tượng đầu tiên cậu ấy tạo ra cho tôi và rằng lúc đó tôi không tin cậu trẻ học việc đó có thể vượt qua thời gian thử thách ở VTV. Tiến Anh cười lớn khi nghe điều đó với một phong thái tự tin và thoải mái.
"Đúng là sau khi đi du học về mình thuộc kiểu bơ sữa, gà công nghiệp. Mình không bao giờ nghĩ mình hợp với môi trường nhà nước - khắt khe và quy củ. Mọi thứ đúng là một cái duyên!" – Tiến Anh nói.

(Ảnh: ĐLNA)
Vậy ngược thời gian một chút, hãy nói về cách bạn đến với truyền hình đi?
- Mình tốt nghiệp đại học ở Anh. Học thạc sĩ xong về Việt Nam. Mình nộp đơn vào Microsoft thực tập. Làm được một thời gian thì một người anh khá thân thiết làm việc ở VTV4 nói mình có vốn tiếng Anh như vậy, ngoại hình cũng ổn thì có muốn thử sức với truyền hình không?
Lúc đó mình cũng muốn thử việc một thời gian xem như thế nào. May mắn là ngay khi vào được làm ở mảng về kinh tế, văn hóa, xã hội. Làm được một thời gian thì bắt đầu quen việc, thấy cũng hợp với nghề và thích nữa. Vì công việc này cho mình cơ hội tiếp xúc với không chỉ báo chí trong nước mà cả nước ngoài. Mình cảm thấy mình được làm việc trong một môi trường cho mình nhiều kiến thức và mình thấy hứng thú với nó.
Sau khoảng 6 tháng thì quyết định sẽ làm truyền hình và dừng công việc tại Microsoft.
Một quyết định mà không có tiếc nuối gì?
- Thật sự là cũng tiếc lắm vì mình được đào tạo về kinh tế, cái nền của mình là kinh tế. Ở Microsoft mình cũng có một tương lai hứa hẹn với mức lương ổn định. Nhưng mình muốn thử sức và thấy đó cũng là cơ hội đáng để thử dù ở nơi mới mình không được đào tạo gì và còn rất lạ lẫm với nó.
Tuy nhiên, có một cái may là từ lúc nhỏ đến khi học cấp 3 và Đại học, mình hay tham gia các hoạt động văn thể mỹ của trường, tham gia các hoạt động bề nổi. Điều đó cho mình sự dạn dĩ trong giao tiếp và vô tình, khi đến với nghề báo, đó cũng là một yếu tố giúp mình thích ứng nhanh.
Tiến Anh có nhớ sản phẩm truyền hình đầu tiên mình làm như thế nào không?
- Đó là một phóng sự dài 2 phút và nhân vật là một người nước ngoài nghiên cứu về lịch sử. Mình làm phóng sự đó để phát cho ngày 2/9. Mình nhớ là đã hỏi rất nhiều người, theo chân nhân vật đi khắp nơi, lăn lộn cả tháng trời và cho đến bây giờ, đó là những trải nghiệm rất đáng quý và mình vẫn rất nhớ.
Mình cũng thích nghề này vì điều đó. Mỗi nhân vật đều có câu chuyện của riêng họ và khi tiếp xúc với họ mình lại thu về cho mình những bài học.
Thời điểm đó có lúc nào bạn thấy nản không?
- Có chứ! Vì lúc đó mình còn trẻ, không được đào tạo qua môi trường báo chí, nghiệp vụ báo chí thì yếu. Trong khi đó, những người mình tiếp xúc thì đều có tuổi, vốn sống dày dạn, nền tảng kiến thức thì vững chắc. Khi làm việc với họ mình không chỉ tìm hiểu về họ mà đồng thời phải củng cố kiến thức, nền tảng của chính mình. Nên thời gian đầu khi tiếp xúc với nghề báo của mình rất vất vả. Mình đã có chút khủng hoảng với chính mình.
Khủng hoảng cơ à?
- Đúng vậy! Mình đã bỏ hẳn thế mạnh của mình để làm một công việc hoàn toàn mới. Có thể thời điểm đầu công việc này khiến mình thích, hứng thú nhưng để duy trì cái thích và hứng thú ấy trong một thời gian dài lại là vấn đề khác hẳn. Ngoài ra, không phải lúc nào mình cũng có tâm lý thoải mái, con đường đi cũng không phải lúc nào cũng trải hoa hồng. Mình đã mất khoảng 1 năm để tìm cho mình cảm hứng nuôi niềm đam mê với công việc.
Cũng tốt là khi bắt đầu với công việc này mình được làm việc ở Ban Truyền hình Đối ngoại – nơi mà đầu ra cho một sản phẩm truyền hình đều được kiểm duyệt kỹ lắm. Mọi thứ đều phải cẩn trọng, chi tiết… Ban Truyền hình Đối ngoại đã cho mình những kinh nghiệm đầu tiên khi tiếp xúc với nghề. Những lăn lộn, va vấp trong 2 năm ấy đã cho mình rất nhiều kinh nghiệm đáng quý.
Vậy bước chuyển để bạn sang Ban Thời sự là như thế nào?
- Đó cũng là một cái duyên! Sau khi làm ở Ban Truyền hình Đối ngoại được 2 năm thì mình quyết định chuyển sang Ban Thời sự - một môi trường khắc nghiệt hơn, nhiều áp lực hơn với những bản tin được sản xuất hàng ngày. Nó không giống với guồng quay cũ mình đã trải qua. Ngày trước, mình có 1 tháng để làm một phóng sự còn bây giờ, 1 tuần làm 2 - 3 phóng sự là rất bình thường. Đó là sự thay đổi cực kỳ lớn với mình.
Lúc này thì chắc là bị khủng hoảng thật rồi?
- Đúng thế, dù trước khi quyết định sang Ban Thời sự mình đã có 2 - 3 tháng suy nghĩ. Nhưng khi sang đây rồi thì thực tế công việc thật sự là một vấn đề. Đầu tiên, mình bắt đầu với các khung bản tin ngày, 10h, 11h rồi 16h. Sau một thời gian thì chuyển sang Chào buổi sáng và Chào buổi sáng là một trường khác hẳn, nó thật sự khắc nghiệt.
Khi mọi người đi làm về thì là lúc mình bắt đầu một ca làm. Nó chính thức là từ 6h chiều cho đến 7h sáng ngày hôm sau. Khi mọi người thức dậy là lúc mình kết thúc ca làm.
Chào buổi sáng có thời lượng 1,5 giờ và nó cần một khối lượng tin tức khổng lồ. Nó đòi hỏi mình khả năng biên tập, viết tin và quan trọng hơn nữa là duy trì được năng lượng của mình trên sóng, để khán giả khi nhìn vào mình không thấy mình mệt mỏi. Diện mạo của mình còn phải truyền được cảm hứng ngày mới tốt nhất cho khán giả nữa. Bọn mình đã đùa nhau rằng Chào buổi sáng là "máy nghiền thịt".
Nhưng đây thật sự là môi trường tốt để những phóng viên trẻ trưởng thành, là khung giờ để tăng giờ bay cho những phóng viên trẻ. Khung bản tin này đã xây dựng cho mình nền tảng rất vững chắc cho một phóng viên của bản tin Thời sự 19h bây giờ.
Tiến Anh trong một buổi làm việc.
Trở thành người dẫn cho khung Thời sự 19h… cơ hội đó đến với Tiến Anh như thế nào?
- Đó không phải ca làm chính thức của mình. Nó đến trong trường hợp mình thay cho anh Hữu Bằng khi anh có việc không thể đảm nhận được khung ngày hôm đó.
Khi nhận được tin đó thì vui hay lo nhiều hơn?
- Mình sợ nhiều hơn! (cười) Mình không nghĩ là mình sẽ lên khung giờ vàng đó. Lúc nhận tin mình vẫn không tin, sau đó còn phải gọi lại để xác nhận xem có sự nhầm lẫn không?
Mình đã lo lắng và hồi hộp cả ngày hôm đó. Nhưng mình nghĩ chắc cũng phải có lý do nào đó mà lãnh đạo quyết định giao cho mình phần việc ấy – dù khi ấy chưa phải là vị trí chính thức.
Từ khi mình chuyển sang làm Thời sự mình cũng đã quen với việc quyết định được đưa ra chỉ trong vòng vài giây. Có hay không? Nếu không thì thôi. Nếu có thì sẽ như thế nào? Môi trường đó rèn cho mình việc đưa ra quyết định nhanh, rèn cho mình bản lĩnh.
Mình đã lấy đó làm cơ hội để mình thể hiện mình.
Mọi người đã nhận xét thế nào về lần lên sóng 19h đầu tiên của bạn?
- Tin nhắn đến rất nhiều. Đa phần là khen, kiểu chững chạc thế, ăn hình thế, không có một lỗi nhỏ nào trên sóng cả… Rất là vui. Cũng có những tin nhắn nói mình cần giảm bớt sự căng thẳng của mình. Phải làm mềm đi.
Lời nhận xét khắt khe nhất bạn từng nhận được đến giờ là gì?
- Đó là một câu hỏi tu từ! "Em hãy xem lại mình xem liệu rằng có hợp với nghề báo hay không?". Câu hỏi đó đến từ một người anh trong nghề, một tiền bối đi trước.
Mình nhận câu đó với tâm lý không phải cái gì đó quá nặng nề. Vì đúng là trước đó, chưa bao giờ mình ngồi để ngẫm lại xem mình đã làm được gì, đã có được thành quả gì? Mình cứ đi theo thôi. Tất cả những gì đến thì mình tiếp nhận và cứ đi, chưa một lần nhìn lại. Và câu hỏi đó nó khiến mình giật mình, chưa lúc nào nhìn lại để xem với con đường mình đã chọn, mình đã đạt được mục tiêu chưa, những cơ hội đó đến do thực lực của mình hay do may mắn? Mình đã nhìn nhận lại nhờ câu hỏi ấy.
Bạn đã có câu trả lời chưa?
- Cái duyên đến với mình nó không đơn thuần là sự may mắn.
Mình nhớ có câu may mắn không tự nhiên đến với một người nào đấy…
- Chính xác! Và mình xin được mượn câu nói đó. May mắn không tự nhiên đến với mình mà nó có một lý do nào đó.
Vậy 5 năm qua với bạn như thế nào?
- Mọi thứ trôi qua quá nhanh! Mình đã học được rất nhiều, có được một nền tảng nhất định. Mình không chỉ muốn làm một người dẫn, đọc lại những gì người khác viết.
Bạn sẽ theo nghề này chứ?
- Mình đã may mắn được làm truyền hình và mình quyết định sẽ theo đuổi nghề này lâu dài. Mình muốn trở thành một phóng viên thật sự.
Cảm ơn Tiến Anh và chúc bạn đạt được những điều bạn mong đợi!
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!
Bình luận (0)