Mối quan hệ giữa Phong và Dương ngày càng tệ hại. Với sẵn những định kiến về Dương trước đó - bị đánh ghen ở sân bay, lên xe đàn ông lúc đêm tối... - nên Phong càng nổi điên hơn khi lắng nghe được cuộc trò chuyện giữa Dương và một nhân viên của công ty nói về gia đình mình.
Trên thực tế, Dương đưa ra lời nhận xét rằng ông Phan "thật bất hạnh" cũng là do trong phút ông gặp nguy cấp về sức khỏe không có người thân nào bên ông. Bản thân Dương liên hệ với Phong cũng không được.
Phong đã rất cáu và yêu cầu Dương đừng có xía vào chuyện của gia đình anh ở ngay cửa phòng bệnh và cuộc nói chuyện đã được hạ hỏa kịp thời trước khi nó trở thành một đám cháy nhờ sự xuất hiện kịp thời của bác sĩ. Theo lời bác sĩ, tình trạng nguy hiểm của ông Phan đã qua nhưng ông cần ở lại bệnh viện vài ngày.
Mặc dù rất bực tức khi nghe lời nhận xét của Dương nhưng khi chỉ còn lại một mình mình với bố, Phong đã nói với ông Phan: "Con xin lỗi con tới muộn".
"Bác sĩ nói là chỉ số của bố đều bình thường. Nhưng sao bố vẫn chưa tỉnh ạ?".
"Bố đừng dọa con như thế. Con sợ" - Phong nhìn bố nằm bất động trên giường bệnh và nói tiếp, không ngăn được cảm xúc. Đây có lẽ là giây phút yếu lòng đầu tiên của Phong kể từ khi anh về nước. Vì hai bố con hay xung khắc nên không mấy khi Phong và ông Phan chia sẻ tình cảm với nhau.
"Mẹ bỏ con rồi" - Phong nói với giọng rưng rưng - "Bố mà bỏ con đi nữa thì con biết sống làm sao ạ?".
Đúng lúc cơn xúc động của Phong lên cao gì Dương bước vào. Cô nói với Phong về nhà nghỉ để cô trông ông Phan. Câu nói của Dương như đổ thêm dầu vào cơn tức giận có sẵn trong người Phong. Anh ngước nhìn lên với đầy sự khó chịu và gằn giọng: "Đây là bố tôi. Có cần tôi phải nhắc lại với cô không?".
Sau đó, vì thấy đôi co trong phòng sẽ không hay nên Phong kêu Dương ra ngoài nói chuyện. Khi cả hai ra khỏi Phòng, Dương bắt đầu to tiếng với Phong. Có vẻ như câu Phong vừa nói với cô trong phòng khiến Dương cảm thấy nực cười.
"Bố á? Thế sao khi bác vào viện gọi anh cả chục cuộc anh không nghe máy?" - Dương hạc hỏi Phong và đáp lại lời cô, Phong nói sáng anh đi vội nên quên điện thoại. Phong không biết rằng khi Vân đến công ty kéo cô đi, từ một góc Dương đã nhìn thấy hết. Nên cô càng không tin lý do "có việc gấp" mà Phong nói.
"Anh nói dối thì trông cũng phải tự tin hơn đi chứ" - Dương vặc lại.
Nghe giọng Dương, Phong sửng cồ: "Này! Cô là nhân viên của bố tôi. Giờ định quản lý luôn tôi à?
"Tôi không có hứng thú với bất kỳ thứ gì thuộc về anh" - Dương đáp trả - "Tôi chỉ muốn nói cho anh biết, chính trong khoảng thời gian anh không nghe máy, tôi phải ký vào một số cam kết can thiệp y tế mà đáng nhẽ người nhà mới có quyền quyết định".
"Anh 30 tuổi rồi đấy. Anh sống có trách nhiệm đi" - Dương tiếp tục - "Bây giờ là lúc anh là chỗ dựa của người thân chứ không phải suốt ngày phải khiến cho mọi người phải lo lắng".
Đáp lại cơn nói có phần tức giận của Dương, Phong nói: "Cô nói xong chưa? Ở đây hết việc cho cô rồi. Mời cô đi về".
Nói xong Phong quay người định bỏ đi thì Dương chặn lại. Cô cho rằng Phong vừa uống rượu, không tỉnh táo để trông người ốm. Cuộc đôi co lại một lần nữa chuẩn bị nổ ra thì Vân xuất hiện.
Phong sau đó nói chuyển viện cho ông Phan nhưng Dương ngăn cản, nói lúc này không hợp di chuyển ông Phan đi đâu. Thấy mình cũng không nên ở lại nên Dương về công ty. Trước khi đi, cô nói Phong nếu cần thì gọi, cô và các nhân viên luôn sẵn sàng đến trông nom ông Phan.
Ở một diễn biến khác, sau khi trở về xưởng, Dương đã được cậu nhân viên báo cáo về những thiệt hại do vụ cháy gây ra - những thiệt hại này như Dương đã tuyên bố với ông Phan rằng cô sẽ chịu trách nhiệm. Thiệt hại bao nhiêu sẽ trừ dần vào lương của cô. Và cậu nhân viên thông báo thiệt hại của vụ cháy là 100 triệu đồng.
Cậu nhân viên cũng cho biết đã tìm ra nguyên nhân vụ cháy.
Tập 5 "Đi về miền có nắng" sẽ được phát sóng vào 20h hôm nay trên kênh VTV3. Mời các bạn đón xem!
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!