Bức thư số 1: Minh Châu, hai từ hối hận ngắn ngủi thế thôi, nhưng nó là bao nhiêu đau đớn. Châu, anh hối hận lắm rồi. Em trở về đi, có được không?
Không tha thứ cho anh cũng được. Nhưng hãy trở về. Anh xin em đấy.
Bức thư số 2: Châu, khi anh đứng trên cầu nhìn xuống mặt sông, nơi em nhảy xuống, trong đầu anh chỉ có 1 ý nghĩ, là anh, chính anh đã bức em đến mức phải rời bỏ cuộc sống này. Trong uất hận. Trong căm giận.
Châu, anh chẳng thiết tha gì cuộc sống này nữa. Nhưng… anh còn ngồi ở đây, vì trong anh còn niềm hi vọng. Rằng có ngày em quay về, đòi anh món nợ mà anh đã nợ em…
Bức thư số 3: Em đã không còn mở hòm thư này nữa, phải không? Giống như em đã bước qua quá khứ. Bước qua khổ đau. Bỏ lại tất cả. Và bỏ lại cả anh.
Anh biết, vì anh đáng như thế.
Em từng bảo, người như anh không đáng có được tình yêu.
Ừ, nhưng người không xứng đáng, thì vẫn biết đau khổ và hối tiếc mà.
Bức thư số 4: Anh vẫn nhớ, ngày em nói về ước mơ làm thời trang của em. Anh còn đùa, vậy thì đến lúc đám cưới, anh không phải lo tìm người thiết kế váy cho vợ anh nữa rồi…
Anh nghe nói, giờ đây, em đã được quay lại làm điều em thích. Anh vui cho em nhiều Châu ạ. Thế mà, đêm qua anh mơ. Anh nhìn em mặc váy cưới, mà chú rể, anh không sao nhìn rõ mặt. Anh gọi em, nhưng em không nghe thấy tiếng anh. Anh gọi em cho đến khi bật dậy giữa đêm.
Và tỉnh dậy, anh nghĩ. Nếu đến ngày em mặc váy cưới, thì dù chú rể có là ai, thì anh thật sự mong em hạnh phúc. Dù anh đau lòng thế nào đi nữa.
Bức thư số 5: ... Uống bát canh quên lãng... Uống xong bát canh đó sẽ quên hết những buồn vui kiếp này. quên cả những yêu thương oán hận để sang một kiếp mới không còn ký ức. Lúc đó, anh nghĩ, với cuộc đời này, anh thực lòng muốn xóa bỏ, muốn quên hết. Nhưng… Anh lại không muốn quên em.
Trên đời này không có cây bút để vẽ lên mọi ao ước. Không có cục tẩy để xóa đi những lỗi lầm. Nhưng, buổi chiều hôm đó, khi nghĩ về một bát canh lãng quên trong truyền thuyết, thì… lòng anh cứ ao ước rằng, sẽ có một bát canh đặc biệt cho chúng ta.
Để chúng ta không còn trí nhớ. Chúng ta không còn quá khứ. Chúng ta chỉ còn tình yêu…
(trích những bức thư Kiên gửi cho Châu)