Duyên nhận rõ sự quan tâm của Thường dành Giang liền đùa: "Tôi cũng bị đau mà chẳng được ai quan tâm hỏi han". Anh chống chế: "Bà từ bé đến giờ ngã suốt, có sao đâu, khỏe như voi ấy. Còn Giang là khách, cần phải có sự chăm sóc đặc biệt chứ". Trong lúc Duyên khai họ tên hộ Giang để lấy thuốc, Duyên và Giang bất ngờ phát hiện ra trùng ngày tháng năm sinh. Mối duyên của Giang và Duyên được gieo từ khi họ lọt lòng. Và khi bà Định nghe thấy chi tiết này thì tỏ ra khá bất ngờ.
Vội vã trở về nhà gặp chồng, bà Định hỏi lại chi tiết của mấy chục năm về trước: "Ông có nhớ ngày trước cái Sương con bà Thật đẻ xong rồi chết, còn người kia thì chuyển lên tuyến trên ấy". Ông Kỳ khẳng định: "Có đến chết tôi cũng chả quên được, sợ vãi cả mật ra". Bà Định nhắc lại: "Cái đứa bé bị ngạt có vết bớt, còn đưa kia thì không có vết bớt. Mà đêm hôm đấy chỉ có mỗi hai đứa thôi". Chồng bà Định tưởng rằng một đứa bé ngày đó đã chết vì đẻ ra tím tái. Nhưng bà Định nhắc lại: "Nó thở được là cái lúc ông bỏ ra ngoài uống rượu ấy". Bà cũng khẳng định chính ông ta là người đã tráo hai đứa bé. Vậy vì lí do gì mà người đàn ông này lại tạo ra bi kịch này?
Sau khi đón Giang, Hiệp vội vã đưa cô về văn phòng ở Cao Sơn nghỉ ngơi rồi cùng Duyên và Thường về nhà bà Thật lấy thuốc lá cho cô, rồi lập tức trở về Hà Nội.
Về phần bà Thật, vì cháu gái không sây sát gì nên hai bà cháu lên chùa lễ tạ. Tại đây, ông Kỳ nhìn thấy hai bà cháu liền mon men ra hỏi thăm về tình hình của Duyên. Nhưng cũng lúc đó đám chủ nợ nhìn thấy hắn ta và lôi cổ đi.
Trở về Hà Nội, Giang nhớ lại lúc Duyên cõng cô ra khỏi bìa rừng và cảm nhận được tình bạn trong sáng Duyên dành cho mình. Cô tâm sự với Hiệp muốn tổ chức sinh nhật cùng Duyên để cảm ơn vì điều đó.
Bệnh đãng trí của bà Thật ngày càng nặng, 5 chỉ vàng bà đã đưa cho Duyên nhưng lại tưởng bị ai lấy cắp nên tá hỏa khóc lóc với Duyên. Cô tỏ ra khá lo lắng về bệnh tình của bà.
Về phía ông Kỳ, với khoản tiền là 70 triệu mà hắn ta vay trong 2 tháng chưa trả cả gốc lãi, giờ đây bị chủ nợ yêu cầu đúng 2 ngày phải trả số tiền là 150 triệu. "Nếu không, vợ con gã có chuyện gì thì đừng trách", gã chủ nợ đe doạ.
Tại nhà chủ tịch Thắng, hai vợ chồng ông vì quá lo lắng cho con nên đã trở về Việt Nam ngay sau khi khám bệnh xong. Giang hồn nhiên kể cho bố mẹ biết chi tiết cô và Duyên có cùng ngày tháng năm sinh. Điều nay làm bà Thu Lê thoáng hốt hoảng. Phản ứng không bình thường của vợ khiến ông Thắng có chút nghi ngờ. Ngay hôm sau, trở lại công ty làm việc, ông Thắng liền hỏi Hiệp bao giờ Duyên đi làm lại vì ông muốn gặp trực tiếp cảm ơn cô đã cứu con gái mình.
Trong khi đó, bà Thật vẫn băn khoăn về cuốn tạp chí cùng một chiếc phong bì có người để lại mấy chục năm về trước. Bà muốn Duyên tìm ra chủ nhân và trao trả lại vì lí do: "Mẹ con mang tiếng cả đời không được thanh minh. Bà cũng không muốn người ta hiểu sai về mình".
Bà Thu Lê sau khi nghe con kể về Duyên có cùng ngày, tháng năm sinh, tinh thần bà lại bất an. Trong lúc trò chuyện với Giang, bà Thu Lê nhận được tin nhắn từ một người, bà vội vã đi ngay khiến Giang cũng lấy làm lạ. Về phía bà Định, sau khi chắp nối những tình tiết trong quá khứ và hiện tại, dường như đã lờ mờ hiểu ra bí mật của 25 năm về trước
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!