“Ngày tận thế gặp con mắt bão”...

“Chỉ có “ngày tận thế” khi ta dửng dưng và vô cảm với cuộc đời, khi ta không còn có thể khóc trước sự hy sinh thánh thiện của đồng loại vì lý tưởng, vì niềm tin cao quý với những giá trị thiêng liêng như tình yêu tổ quốc, quê hương”, đây là điều tôi đã hiểu ra khi gặp “Con mắt bão”.

Sáng thứ 6 ngày 21/12/2012, thiên hạ đang đồn thổi về những khoảnh khắc "Ngày tận thế". Phố phường Hà Nội ngày hôm đó trời trở gió, nắng hanh hao nhẹ, lang thang các con phố chợt đập vào mắt tôi tấm áp phích cực lớn ở ngã tư Láng Hạ, phim mới "Con mắt bão", ba nhân vật trên áp phích tôi nhìn có cái vẻ cổ điển khác lạ với người thời hiện đại bây giờ. Tiếp tục theo các khung treo quảng cáo đặt dọc hành lang dẫn vào phòng chiếu phim Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, tôi dò dẫm vào một ghế còn trống phía cuối phòng. Giật mình, tôi nghe thấy tiếng suỵt khẽ của người khác bên cạnh, hóa ra là "gã đầu bạc" – nhà văn Nguyễn Khắc Phục, ông già có mái tóc bạc phơ phơ đang lau nước mắt. Trong đầu tôi lúc đó nghĩ đang có chuyện gì xảy ra với nhà văn này, nhưng không phải hóa ra trên màn hình chiếu phim đang là buổi lễ truy điệu sống của các chiến sĩ tàu không số nên đã khiến “gã bạc đầu” phải lau nước mắt.

Tôi không thích bị người khác dẫn dắt tâm trạng khi mình chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lần xuống dãy ghế thấp hơn, tránh "nước mắt đàn ông" đang lặng lẽ chảy ở gương mặt nhà văn nổi tiếng kia nhưng tôi lại bắt gặp một người đàn ông khác "đầy nam tính" lại cũng đang chùi nước mắt. Trên màn hình lúc đó là cảnh đấu khẩu của một ông già cùng một thành niên với nội dung: “Tôi không ngờ cậu lại chủ quan duy ý chí đến thế. Trong lúc miền Nam đang đánh Mỹ cam go mà cậu dám làm chuyện động trời như vậy. Tôi không hiểu cậu có còn là Đảng viên nữa hay không?

Thưa đồng chí bí thư xã, tôi dám làm tôi dám chịu. Là đảng viên tôi càng không thể cam tâm nhìn thấy xã viên của mình đói rách được”.

Lúc đó, gần 30 phút các hình ảnh trên màn hình đưa người xem rơi dần vào không khí của những thập kỷ trước, thời chiến tranh khi hết B52, pháo phòng không, trận địa pháo dân quân lại đến thủy lôi, tàu rà phá bom từ trường. Chiến tranh khốc liệt, hết người đàn bà khóc thầm bên bếp rơm đêm, mẹ chồng khóc lóc xin con dâu ở lại nhà đừng đi B tìm xác chồng, lại đến cảnh người đàn bà điên loạn với những ký ức tình yêu đã mất trong căn chòi hoang giữa rừng lậu cửa biển hoang vắng đến rợn người và rồi gục ngã trước cửa chòi trong gió mưa gào thét quật vào thân xác. Giọng chị Kim Tiến lúc da diết dằn vặt khi thủ thỉ kể chuyện trong tiếng nhạc, tiếng thoại và tiếng sụt sịt của người xem.

Theo dõi mãi tôi mới hiểu được, rạp chiếu phim hôm đó không phải đang chiếu một bộ phim tài liệu mà là một buổi họp báo giới thiệu về một bộ phim truyện truyền hình sắp ra mắt khán giả. Lâu lắm rồi mới có một bộ phim, đúng hơn là những trích đoạn phim chạm được vào xúc cảm của tôi mạnh đến vậy. Xúc cảm thật về sự dữ dội của chiến tranh, những thân phận con người dù chỉ hiện lên qua trích đoạn, nhưng sự tinh tế của tâm trạng họ đã đi thẳng vào hồn tôi lay động những tâm thức để cộng hưởng.

Sau khi các trích đọan kết thúc, đèn bật sáng, nhà văn đầu bạc khi ban đầu tôi gặp hóa ra là biên kịch của bộ phim này, ông phát biểu: "Đã lâu lắm rồi, từ thời "Những nẻo đường phù sa" tôi với tư cách một người viết kịch bản mới lại xúc động đến thế. Tôi vô cùng cảm ơn đạo diễn Văn Lượng và các cộng sự của anh đã làm nên một bộ phim mà chúng ta hoàn toàn có quyền tự hào, người Hải Phòng sẽ rất tự hào. Bộ phim nói về những con người anh hùng, một quá khứ anh hùng mà ngày nay dường như chúng ta có nhiều điều chưa xứng đáng với họ!".

Ông nói ngắn gọn, với khoảng lặng dài ở giữa chừng các câu nói bởi xúc cảm dâng nghẹn và vội vã rời sân khấu tránh không cho mọi người nhìn thấy nước mắt của mình. Rất nhiều phóng viên các Đài, báo như: Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Hà Nội, báo Văn hóa, báo Dân trí, ... liên tiếp hỏi đạo diễn Văn Lượng về những bối cảnh hùng tráng trong phim, về những gương mặt diễn viên trẻ đến mức hình như là chưa xuất hiện bao giờ nhưng diễn xuất lại rất tinh tế. Và đây có phải phim được đầu tư với mức bom tấn về kinh phí không mà các anh làm như vậy?,...

Trả lời những câu hỏi của các phóng viên trong buổi họp báo là những chia sẻ "giật mình" của NSƯT - đạo diễn Văn Lượng: “Kinh phí không bom tấn gì cả, mức kinh phí nhích hơn mức đầu tư cho phim truyện truyền hình thông thường một chút. Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phong cho 30%, Đài Hải Phòng đầu tư 40%, còn lại xưởng phim Hải Phòng tự lo từ xã hội hóa. Nhưng do phim lịch sử đề tài chiến tranh và lại là đề tài ở Hải Phòng và cùng với thời điểm kinh tế khó khăn nên việc kêu gọi xã hội hóa không mấy thuận lợi. Tuy nhiên chúng tôi coi đây là một sựu tri ân với quá khứ, với cha anh mình nên làm hết tầm, làm thật. Tiêu chí của chúng tôi chỉ duy nhất là làm sao đưa được sự chân thật, xúc cảm thật đến với người xem...

Về vấn đề diễn viên, bên cạnh sự từng trải của lớp diễn viên già như Viết Liên và nhiều nghệ sĩ khác chúng tôi tự tuyển chọn từ 300 bạn trẻ Hải Phòng đào tạo liên tục ngày đêm trong 20 ngày để lấy ra hơn 30 em đưa vào phim. Có thể nói Hội đồng nghệ thuật thành phố Hải Phòng đã đánh giá rất cao diễn xuất của dàn diễn viên, trong đó đặc biệt là các diễn viên trẻ, họ tạo nên sự trong sáng và tươi tắn trong cảm nhận của người xem..."

Buổi họp báo cuối cùng là cuộc trao đổi những tâm tư của chính những người hỏi là các nhà báo với người trả lời là đoàn làm phim. Đây là một cuộc trao đổi đầy tâm huyết với phim lịch sử, phim chiến tranh.

Nhà báo Mỹ Hạnh, Phó Tổng biên tập Tạp chí Truyền hình Việt Nam nói: "Tôi biết anh Văn Lượng đã hơn 14 năm, luôn theo dõi các tác phẩm của anh. Ở bộ phim "Con mắt bão" lần này thêm một lần nữa khẳng định rằng, NSƯT Văn Lượng luôn luôn là chính mình trong các bộ phim anh làm, đó là một sự tận hiến với nghệ thuật".

"Con mắt bão" 20 tập, hứa hẹn sẽ lấy được nước mắt và xúc cảm chân thật của khán giả. Giống như tôi - bâng khuâng mãi đến hết cái ngày mà thiên hạ đồn thổi "ngày tận thế" để hiểu rằng: Chỉ có ngày tận thế khi ta dửng dưng và vô cảm với cuộc đời, khi ta không còn có thể khóc trước sự hy sinh thánh thiện của đồng loại vì lý tưởng, vì niềm tin cao quý với những giá trị thiêng liêng như tình yêu tổ quốc, quê hương.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.