Biệt thự xa hoa, dàn xe sang nối dài – những hình ảnh từng gây “bão” mạng xã hội và tạo nên sự ngưỡng mộ về sự giàu có, thành đạt của doanh nghiệp Mailisa. Nhưng phía sau vẻ hào nhoáng đó lại là hàng loạt sai phạm trong kinh doanh. Chỉ ít lâu sau khi những hình ảnh này lan truyền, những người đứng đầu doanh nghiệp đã bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra.
Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Hoàng Kim Khánh – Tổng Giám đốc Công ty Thẩm mỹ viện Mailisa – đã thừa nhận hành vi gian dối của mình.
Theo khai nhận của đối tượng Hoàng Kim Khánh, Mailisa đặt sản xuất mỹ phẩm tại nhà máy ở Quảng Châu (Trung Quốc). Tuy nhiên, do thị hiếu người tiêu dùng không chuộng hàng có xuất xứ Trung Quốc và nhà máy không cấp được giấy lưu hành tự do, doanh nghiệp đã thay đổi nguồn gốc xuất xứ từ Quảng Châu thành Hong Kong (Trung Quốc).

Để đưa hàng về Việt Nam, Khánh cho biết đã sử dụng hợp đồng giả cách nhằm hợp thức hóa việc nhập khẩu. Đối tượng bày tỏ sự hối hận và mong được xem xét khoan hồng.
Theo thông tin ban đầu, giá nhập sản phẩm của Mailisa chỉ từ 30.000–150.000 đồng, nhưng giá bán ra có thể gấp hàng trăm lần, giúp cơ sở này thu lợi bất chính lên đến hàng nghìn tỷ đồng.
Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Kết nối, nhận định mức lợi nhuận mà Mailisa công bố nhiều năm liền là bất thường so với mặt bằng chung.
Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Kết nối cho biết: “Một doanh nghiệp nếu duy trì lợi nhuận siêu khủng như vậy rõ ràng chứa đựng những điều bất thường: từ doanh thu, tính chi phí, nguồn hàng đến nghĩa vụ tài chính với nhà nước".


Thông thường, doanh nghiệp làm ăn ổn định chỉ đạt lợi nhuận trung bình 10–20%. Trong khi đó, Mailisa được xác định đạt mức gần 90%, chênh lệch quá lớn so với thực tế hoạt động của các ngành nghề thông thường.
PGS.TS. Trịnh Hòa Bình, chuyên gia xã hội học, cũng nhấn mạnh không có ngành hàng nào chỉ thông qua hoạt động lưu thông – sản xuất đơn giản mà có thể tạo ra mức lợi nhuận khổng lồ như vậy.
“Đây không phải văn hoá kinh doanh bình thường. Chắc chắn là tội phạm" - PGS.TS. Trịnh Hòa Bình, chuyên gia xã hội học cho biết.
Theo các chuyên gia, doanh nghiệp muốn tồn tại phải chi trả nhiều khoản chi phí, trong đó có thuế và các chi phí duy trì khác. Vì vậy, lợi nhuận lên tới 80–90% là điều không thể đạt được nếu hoạt động minh bạch.
Chỉ đến khi bị bắt, cách làm ăn gian dối của Mailisa mới bị phanh phui, cho thấy sự coi thường pháp luật, thiếu đạo đức kinh doanh và đặt lợi nhuận lên trên niềm tin của khách hàng.
Niềm tin tạo uy tín kinh doanh
Không riêng Mailisa. Loạt vụ việc thời gian qua – từ Hoàng Hường, Ngân 98 đến các doanh nhân được biết đến với biệt danh Shark Thuỷ, Shark Bình – đều có điểm chung: hình ảnh hào nhoáng trên mạng xã hội. Sự giàu có phô trương, những tuyên bố “truyền cảm hứng” cùng lượng người theo dõi đông đảo. Nhưng đằng sau lớp vỏ hào nhoáng đó là chuỗi sai phạm bị phanh phui, từ vi phạm quảng cáo, kinh doanh trái phép đến huy động vốn bất hợp pháp.
Điểm giống nhau không nằm ở hành vi đơn lẻ, mà ở văn hoá kinh doanh lệch chuẩn: đặt lợi nhuận ngắn hạn lên trên, xem nhẹ tuân thủ pháp luật, dùng hình ảnh cá nhân thay cho giá trị cốt lõi doanh nghiệp.

Trong nhiều vụ việc, điều khiến dư luận bất ngờ không chỉ là mức độ sai phạm, mà còn vì những doanh nghiệp này từng sở hữu lượng khách hàng và người hâm mộ đông đảo – những người sẵn sàng tin theo mọi quảng cáo và cam kết về “chất lượng”, “hiệu quả”.
PGS.TS. Lê Xuân Trường, Trưởng Khoa Thuế và Hải quan (Học viện Tài chính), lý giải: “Một quy luật gọi là thông tin mất cân xứng. Trong kinh doanh, ai có thông tin tốt hơn thì người đó có lợi. Giữa người kinh doanh và người tiêu dùng, người tiêu dùng thường bất lợi vì ít thông tin hơn. Chỉ người tiêu dùng thông thái mới phân biệt được đâu là thật, đâu là giả".
Thay vì sử dụng niềm tin của cộng đồng để phát triển bền vững, nhiều cá nhân lại biến mạng xã hội thành “phòng trưng bày ảo”, dùng chiêu trò quảng cáo quá đà, khoác lên vẻ giàu sang để che đi những lỗ hổng lớn trong hoạt động kinh doanh.
Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng Văn phòng Luật sư Kết nối, phân tích: “Họ có rất nhiều hoạt động thiện nguyện, đóng góp cho đồng bào khó khăn, thiên tai. Thoạt nhìn, đó là doanh nghiệp rất tốt. Nhưng thực sự có làm ăn chân chính hay không thì chưa thể biết. Thủ đoạn kinh doanh ngày càng tinh vi, khó lường, khiến việc nhận diện càng khó".

Một khi niềm tin bị phản bội, hàng loạt vi phạm lập tức bị bóc trần. Lúc này, không chỉ doanh nghiệp phải trả giá, mà môi trường kinh doanh cũng bị ảnh hưởng: thị trường nhiễu loạn, người tiêu dùng mất niềm tin, doanh nghiệp làm ăn tử tế bị hoài nghi theo.
Hoàng Thị Hường, Tổng Giám đốc Công ty Dược phẩm Hoàng Hường, nói: “Dù lý do nào thì tôi vẫn phải chịu trách nhiệm. Do năng lực yếu kém, tôi không nhìn ra những điều chưa tốt trong quá trình vận hành. Tôi chỉ tập trung vào bán hàng và quảng cáo".
Nguyễn Hòa Bình, Chủ tịch HĐQT Nexttech, cũng thừa nhận: “Trong quá trình làm việc, tôi nhận thức được hành vi sai phạm và cam kết khắc phục với nhà đầu tư và tài sản số Antex bị thiệt hại".
Một nền kinh tế bền vững không thể dựa vào sự hào nhoáng mạng xã hội, mà phải được xây dựng từ đạo đức nghề nghiệp và tuân thủ pháp luật. Khi chuẩn mực được giữ vững và niềm tin được bảo vệ, thị trường mới vận hành công bằng và ổn định.

Hệ lụy từ những doanh nghiệp vi phạm đạo đức kinh doanh
Hình ảnh các doanh nghiệp giàu có, những người có sức ảnh hưởng khoe tiền, khoe của trên mạng xã hội thu hút đông đảo người theo dõi, khiến không ít người tin rằng giàu có là mục tiêu duy nhất để thành công, bất chấp đạo lý và pháp luật. Điều này làm niềm tin vào hoạt động kinh doanh chân chính bị ảnh hưởng, niềm tin xã hội bị xói mòn và các giá trị nghề nghiệp bền vững đứng trước nguy cơ bị thay thế bởi tư duy kiếm tiền bằng mọi giá.
“Khởi nghiệp” trở thành mục tiêu của nhiều người trẻ. Tham gia các câu lạc bộ khởi nghiệp, các cuộc thi tìm kiếm ý tưởng kinh doanh và học hỏi từ những tấm gương thành công là cách các bạn trẻ nuôi dưỡng đam mê, hướng tới mục tiêu trên thương trường. Trên hành trình đó, việc định hình giá trị và đạo đức kinh doanh, cũng như tầm quan trọng của văn hóa doanh nghiệp, sẽ tác động trực tiếp đến chiến lược phát triển sau này. Ngược lại, hiểu sai tầm quan trọng của đạo đức kinh doanh có thể dẫn tới cách làm việc bất chấp.

Anh Lê Nguyên Phương – Chủ nhiệm Câu lạc bộ Khởi nghiệp, Học viện Tài chính cho rằng làm giàu bằng trí tuệ, tâm huyết, khát vọng cống hiến và lao động chân chính là hoàn toàn chính đáng, giúp doanh nhân phát triển bản thân và đóng góp cho đất nước. Tuy nhiên, tham lam, làm giàu bất chấp và vi phạm pháp luật lại tạo ra hệ quả khó lường. Sự nghiêm minh của pháp luật chính là cách để thanh lọc, mang đến nhận thức đúng đắn về sự thành công trong kinh doanh.
GS.TS. Từ Thị Loan – Phó Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng văn hóa kinh doanh bền vững, phù hợp với chuẩn mực quốc tế.

Nghị quyết số 68 của Bộ Chính trị đã chỉ rõ: phát triển kinh tế tư nhân là động lực quan trọng của nền kinh tế. Khu vực này hiện chiếm hơn 98% tổng số doanh nghiệp và đóng góp khoảng 45% GDP. Những con số đó cho thấy nhu cầu cấp thiết trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, củng cố niềm tin và xây dựng văn hóa doanh nghiệp.
Hiện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang lấy ý kiến chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp để hoàn thiện Bộ chuẩn mực văn hóa kinh doanh Việt Nam trong bối cảnh mới, trình Chính phủ xem xét, quyết định. Khi được thông qua, bộ chuẩn mực sẽ tác động trực tiếp tới hoạt động của doanh nghiệp, lan tỏa giá trị tích cực trong xã hội, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, hiện đại và thấm đẫm bản sắc Việt Nam.
Bình luận (0)