* Phóng viên: Giới thiệu ca khúc về Mẹ trong mùa lễ Vu Lan, Hồ Trung Dũng khá nhạy bén với thị trường nhỉ?
- Ca sĩ Hồ Trung Dũng: Trước nay, tôi làm việc theo cảm xúc và khi cảm xúc đong đầy, tôi lại giới thiệu với công chúng . Dự án về Mẹ lần này cũng là kết tinh từ những cảm xúc của chính tôi. Mẹ tôi mất khi tôi còn nhỏ nên những ký ức về Mẹ chẳng phải lúc nào cũng tròn đầy. Nhưng, những lúc tôi khó khăn nhất, tôi chỉ biết dựa dẫm vào người Mẹ đã khuất của mình. Lần này cũng vậy. Tôi nhớ Mẹ.
*Có sự khác biệt nào không giữa Hồ Trung Dũng trong sản phẩm này với những sản phẩm trước?
- Với bất cứ dự án nào, tôi cũng phải đối mặt với ít nhiều những áp lực nhưng riêng sản phẩm này, tôi lại rất thư giãn. Nó chỉ đơn giản là nỗi lòng, là tình cảm của chính tôi.
* Một Hồ Trung Dũng đã được định danh nhưng không ít người cũng thấy bạn thật nhàm chán?
-Đó là quan điểm của người nhìn và mình không có quyền thay đổi điều đó. Tuy nhiên, điều tôi có thể khẳng định là những gì tôi lựa chọn đều phù hợp với tôi. Theo quan điểm của tôi, cũ- mới, nhàm chán hay thú vị là quyền cảm nhận của khán giả nhưng nếu tôi vẫn có nhiều sô diễn, nghĩa là tôi đang đi đúng đường.
Không có con đường nào là hoàn hảo cả. Chỉ là bạn phải làm thế nào cho đúng nhất mà thôi. Có nhiều người đồng cảm với tính cách, với âm nhạc của tôi, đó mới là điều quan trọng.
* Nhưng, anh có thấy sốt ruột trước tình hình đại đa số khán giả đang bị cuốn vào trào lưu mang tính bề nổi thay vì phải lắng lại để chiêm nghiệm?
-Tôi làm những gì hợp với khán giả và nếu phải thay đổi để bản thân tôi trở thành kệch cỡm, tôi chẳng dại gì đánh rơi tất cả những gì mình đang có. Đúng là khán giả thời này rất cập nhật xu hướng nhưng có một sự thật là không phải đại đa số khán giả mà chúng ta đang nhắc đến đó là người bỏ tiền mua âm nhạc. Vậy thì tại sao tôi phải phân định hay lăn tăn về những điều đang diễn ra. Tôi cứ làm đúng với những gì mình đang theo đuổi vì sự thật chứng minh rằng tôi có những khán giả của riêng mình và giữa chúng tôi luôn có cùng tần số về sự đồng cảm, cùng sở thích và tư duy. Tôi cảm thấy rất hài lòng với những gì mình đang có.
*Hồ Trung Dũng là một người thế nào khi ấn tượng vẻ bề ngoài luôn rất chỉn chu, lịch lãm?
- Trái ngược hoàn toàn với vẻ bên ngoài, tôi là một người thích phá bỏ những khuôn phép, tự do, tự tại và nóng tính nữa. Có lẽ trong con người tôi có nhiều tầng nghĩa, nhiều màu sắc khác nhau. Thông điệp tôi muốn chuyển tải đến người thân, bạn bè của mình là cuộc đời ngắn nên cứ làm những việc mà mình yêu thích nhất mà thôi. Không cưỡng cầu, không cố gắng, không cần phải thể hiện bất cứ điều gì cả. Hãy tự tạo hạnh phúc cho chính mình thay vì ngồi đợi những điều đó đến.
* Điều đó cũng có nghĩa, sự nổi tiếng với anh không có ý nghĩa gì?
- Không. Tôi cũng thích mình là người nổi tiếng, là một ngôi sao. Nhưng nếu để mình rơi vào khát vọng đó, bạn sẽ dễ nhanh chóng bị cuốn đi bởi nhiều thứ: cạm bẫy, sự u mê hay cả sự háo thắng bất chấp. Với tôi, sống ở cuộc đời này, phải vui đã. Suy cho cùng, sau tất cả mưu cầu danh lợi, con người chỉ mong một điều thôi, đó là sự bình yên. Tâm sinh tướng nên tâm có tịnh thì tướng mới thanh. Thế nên, sao mình không bỏ qua những giai đoạn "râu ria" để đi thẳng đến đích.
*Có lẽ đây là lý do nhiều người nói anh khéo lắm?
- Hình như mọi người đang thấy tôi là người rất biết tính toán nhưng có vẻ mọi người đang có cái nhìn rất tính toán về tôi. Tôi sống bằng cảm xúc và âm nhạc của tôi ra đời cũng rất cảm xúc. Tôi không khôn khéo và cũng nghĩ mình hãy cứ sống thật, chẳng cần phải sống khôn khéo làm gì cho khổ.
* Chắc anh đang viên mãn khi sống đúng quan điểm của riêng mình?
-Tôi vừa trải qua những mất mát thực sự: người thân qua đời, chia tay người yêu. Tôi đau khổ không? Nhiều chứ nhưng tôi phải chấp nhận vì đó là định mệnh của cuộc đời mình. Tôi phải đi về phía trước với tinh thần lạc quan nhất. Đó là cách tôi tạo nên sự bình yên cho bản thân.
* Đến tuổi này rồi, hẳn anh cũng mong về một gia đình?
- Tôi mong nhưng đành phải chờ duyên phận. Gia đình của tôi mai này không phải là một gia đình truyền thống. Tôi chỉ cần chúng tôi hiểu rằng chúng tôi thuộc về nhau là đủ. Tôi không cần phải chú ý đến sự quan điểm hay suy nghĩa của người ngoài.