Trong tháng 3, có rất nhiều festival văn hóa, lễ hội du lịch đang diễn ra trên khắp các địa phương, như Lễ hội áo dài, Lễ hội cà phê, Lễ hội hoa ban Điện Biên…. Có lễ hội là tái hiện lễ hội cổ truyền, có hoạt động là một hình thức lễ hội mới được các địa phương tổ chức, vừa để giới vẻ đẹp văn hóa thiên nhiên vừa xúc tiến phát triển du lịch.
Năm nay, Lễ hội hoa ban được tổ chức cùng Ngày hội Văn hóa Thể thao Du lịch các dân tộc tỉnh Điện Biên. Lễ hội hoa ban Ðiện Biên được tổ chức lần đầu năm 2014. Qua 8 mùa ban nở và 6 lần tổ chức, đến nay Lễ hội hoa ban đã trở thành một sản phẩm đặc trưng của du lịch Điện Biên. Lễ hội hoa ban có nguồn gốc từ xa xưa và mang yếu tố văn hóa tâm linh, tín ngưỡng của dân tộc Thái cùng với một số dân tộc có sự giao thoa với nền văn hóa Thái. Nó không chỉ diễn ra ở mảnh đất Ðiện Biên mà còn hiện diện ở nhiều địa phương thuộc khu vực Tây Bắc như Sơn La, Lai Châu, Yên Bái… Ngày nay, Lễ hội hoa ban được nâng tầm lên thành sự kiện văn hóa, du lịch. Nó không chỉ là ngày hội của riêng dân tộc Thái mà đã trở thành ngày hội của cộng đồng các dân tộc tỉnh Ðiện Biên. Đặc biệt, đây là dịp mà du khách trong và ngoài nước tìm về với Điện Biên để chiêm ngưỡng hương sắc hoa ban và trải nghiệm nhiều hoạt động văn hóa, thể thao phong phú, hấp dẫn .
Lễ hội hoa ban Điện Biên cũng như Lễ hội áo dài Hà Nội, Lễ hội áo dài thành phố Hồ Chí Minh, Festival Huế, Festival pháo hoa Đà Nẵng, Festival trà quốc tế Thái Nguyên, Festival lúa gạo Nam Bộ, Lễ hội trái cây, Festival hoa Đà Lạt.… là những lễ hội đương đại, hay còn được gọi với rất nhiều tên khác: lễ hội hiện đại, lễ hội mới, lễ hội đại chúng, liên hoan, festival... xuất hiện ngày càng nhiều ở Việt Nam. Loại hình lễ hội này diễn ra quanh năm, ở khắp các vùng miền của đất nước, phong phú, đa dạng cả về tên gọi, số lượng, quy mô, phạm vi, nội dung và hình thức thể hiện. Khác với lễ hội truyền thống, nhiều lễ hội đương đại là hình thức sáng tạo nhân kỷ niệm một số ngày lễ lớn, thực hiện nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá. Đó còn là cơ hội quảng bá hình ảnh văn hóa, thiên nhiên, con người, tiềm năng, thế mạnh của địa phương và đất nước với nhân dân và bạn bè quốc tế.
"Tất cả những hoạt động lễ hội này đều là một phần của công nghiệp văn hóa. Chúng ta sẽ phải sử dụng các nguồn tài nguyên văn hóa, sản phẩm kinh tế địa phương và nó phải gắn với nhu cầu của cộng đồng, địa phương và hoạt động doanh nghiệp. Đối tượng hướng tới là người dân địa phương, khách du lịch trong nước và quốc tế", PGS.TS Nguyễn Thị Thu Hương – Viện Trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam cho biết.
"Khi đến với lễ hội, họ cảm nhận được vẻ đẹp, sự hấp dẫn của các lễ hội, có sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa hay còn gọi là cách biểu đạt đa dạng văn hóa địa phương với các sản phẩm đặc thù của địa phương đó và được thiết kế, tổ chức có sự hòa quyện trong một cơ chế chặt chẽ, đẩy mạnh tính văn hóa kết hợp kinh tế thì sẽ trở thành dòng chảy của công nghiệp văn hóa".
Khác với các lễ hội truyền thống, các lễ hội hiện đại phần lớn được tổ chức nhờ nguồn vốn xã hội hóa, do đó sức sống của lễ hội một phần phụ thuộc vào sự kêu gọi, vận động đóng góp từ các doanh nghiệp, nhà tài trợ. Dù là lễ hội nào, thì chủ thể quan trọng nhất, làm nên sức sống của lễ hội vẫn phải là người dân và cộng đồng.
Cũng thời điểm này, tại Tây Nguyên đang diễn ra lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột. Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2015, từ 1 hoạt động quảng bá cây cà phê, lễ hội giờ đã là nơi để tôn vinh giá trị văn hóa độc đáo của các dân tộc Tây Nguyên. Sau 8 lần tổ chức, lễ hội này đã chứng minh thành công lớn nhất chính là mang lại cả lợi ích về kinh tế lẫn văn hóa cho chính người dân.
Lễ hội hiện đại Việt Nam là sự kết hợp hài hòa giữa văn hóa truyền thống và hiện đại, góp phần làm giàu kho tàng đồ sộ hơn 8.000 lễ hội lớn nhỏ của đất nước. Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận thực tế là có không ít hiện tượng "sân khấu hóa", "thương mại hóa", "thế tục hóa". Có những công ty sự kiện chuyên đứng ra tổ chức các lễ hội, trong đó nhiều người viết kịch bản hay thành viên sáng tạo lại không am tường về văn hóa, dẫn tới việc lặp lại mô típ, hay làm méo mó di sản. Vì thế, cần cái bắt tay giữa Nhà nước, nhà khoa học, nhà sáng tạo và nhà đầu tư với tâm, tầm, tài, ứng xử phù hợp, tôn trọng văn hóa địa phương, vùng miền, để biến nguồn lực, kiến thức, kinh nghiệm thành những sản phẩm ấn tượng, ý nghĩa tại các lễ hội hiện đại.
Bình luận (0)