Cũng vẫn những tấm hình đó, Xô luôn khép mình ở một bên góc với hình nền luôn là những gam màu trung tính, thậm chí hơn buồn. Có cảm giác, ở đâu đó trong ánh mắt, trong khuôn mặt của người nhạc sĩ trẻ này sự yếm thế của một con người, dù tài năng, và cũng từ một phát biểu không lâu trước đây: Những lúc đó tôi nghĩ liệu có một cuộc sống sau cái chết không, và nếu có, chắc chắn nó sẽ không còn có những suy tính và vật vã thế này.
- Cuộc sống của anh hiện nay ra sao?
- Cảm ơn anh, cuộc sống của tôi hiện đang rất hạnh phúc và đầm ấm. Tất nhiên cũng như mọi gia đình khác, bên cạnh đó vẫn phải có những cố gắng và vất vả riêng của nó.
- Sau quá nhiều năm lăn lộn nơi đất khách như thế, anh có ý định trở về hẳn chưa?
- Hiện tại vợ chồng tôi vẫn chưa có kế hoạch cụ thể vì chúng đang làm việc ở đây và muốn định học thêm tiếp.
- Tôi vẫn thắc mắc là vì sao một người như anh, một đứa con được sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống về âm nhạc như vậy lại từng chuyển hướng sang học về quản trị kinh doanh? Đó có phải là thời điểm thất bại hoặc lạc đường của anh?
- Nói là thất bại thì hoàn toàn sai nhưng lạc đường thì có phần đúng. Lúc đó áp lực và lo lắng về tài chính cho gia đình và bản thân quá lớn khiến tôi quyết định chuyển hướng học sang ngành khác. Quản trị kinh doanh là một ngành học có tương lai và tương đối là thời thượng vào thời điểm đó. Sau này tự bản thân tôi cũng tự thấy được ngành đó thực sự không phù hợp với bản tính của mình.
- Mất đi người thân là một điều không ai muốn dù cho nó là điều không tránh khỏi. Tôi nói thế vì sau sự ra đi của ông cụ thân sinh, cuộc đời anh đã thay đổi rất nhiều. Sự thay đổi đó có thể đến (tại thời điểm đó) được bắt nguồn từ những buồn đau nhưng nó cũng có thể nói rằng, ở một chiều ngược lại, rằng anh, Nguyễn Xinh Xô sau sự ra đi của người thân, lại tỏ ra quá yếu đuối. Việc chuyển ngang học kinh doanh của anh liệu có phải là một sự nông nổi nhất thời, chắc gì nó đã đúng với ý định của bố anh lúc còn sống?
- Sự ra đi của bố tôi để lại không chỉ đơn thuần là những buồn đau, theo đó là sự suy sụp rất lớn về tinh thần và sự nghiệp của tôi. Nếu tôi bỏ học để đi lang thang thì là chuyện khác, nhưng nếu chuyển ngành học để cầu tiến thì tốt chứ, sao có thể gọi đó là yếu đuối được. Lúc sống thì bố tôi vẫn luôn muốn tôi đi tiếp theo con đường truyền thống của gia đình, nhưng nếu tôi có thiết tha học một cái gì khác thì tôi nghĩ bố cũng sẽ vẫn tôn trọng và ủng hộ tôi thôi.
- Du học là một điều may mắn, ít nhất là với phần đông thanh niên Việt Nam, với anh đó hình như là một sự trải nghiệm đầy đớn đau và thất bại?
- Những điều tôi nói không phải là vấn đề du học, mà là cuộc sống vừa học vừa làm nơi đất khách. Nếu có học bổng hoặc được gia đình chu cấp tài chính thì quá tốt. Nhưng vừa học vừa làm để có đủ tiền đóng tiền học và ăn ở thì hoàn toàn không dễ chút nào. Mà không chỉ có riêng tôi, một số bạn bè thân của tôi cũng phải trải qua nhiều khó khăn như vậy.
- Những thất bại liên tiếp như anh đã từng nói có làm anh chán nản và muốn bỏ cuộc, vậy sự chán nản đó đã có lúc khiến anh muốn từ bỏ sự sống, cũng là một cách khác của phát biểu của anh là “không sợ cái chết”?
- Đúng là tôi có một thời gian rất kém may mắn trong mọi việc. Tôi nghĩ tâm lý của con người là như nhau, khi trải qua những khó khăn tồn đọng thì bất kỳ ai cũng sẽ có dù ít hay nhiều cảm giác chán nản vô vọng. Sự khác nhau là ai sẽ vượt qua nó và ai sẽ ở lại với nó. Cho đến ngày hôm nay, tôi cũng đã vượt qua tất cả, cho dù phía trước cũng sẽ còn nhiều khó khăn.
- Anh có nói về một dự án âm nhạc mang tên Afterlife nói về một thế giới sau cái chết, đó hẳn nhiên là một dự án đầy thú vị. Anh tin vào một cuộc sống sau khi chết? Và tiến độ dự án đó của anh đến đâu rồi?
- Album Afterlife này tôi bắt đầu làm cũng đã lâu rồi, bạn bè đã nghe mòn mấy bài demo. Bài Afterlife kể về hành trình của một người đi từ thế giới duy vật, bước vào thế giới duy tâm. Đó chỉ là qua trí tưởng tượng của tôi và những gì tôi đọc được. Thực sự tôi không có được thật nhiều thời gian để tập trung làm, nhất là từ khi có con. Nhưng album đã gần xong rồi, tôi chỉ còn xin phép và lo phần hậu kỳ âm thanh thôi. Tôi nghĩ sẽ phát hành được album trong năm nay.
- Đến bây giờ, cái tên Nguyễn Xinh Xô vẫn chỉ gợi cho khán giả nhớ về một tác giả trẻ đã từng cộng tác với Hà Trần trong Đối thoại 06, đoạt giải trong Bài Hát Việt, hình như anh không mặn mà lắm với chuyện đẩy mạnh tên tuổi của mình trong nước?
- Thú thật tôi không phải là người thích được nổi tiếng. Đã có những lời đề nghị cùng hợp tác của các ca nhạc sỹ khác nhưng khi cảm thấy không thể làm tốt được là tôi không làm. Ví dụ có người nhờ tôi viết nhạc R&B hoặc nhạc teen chẳng hạn, tôi chắc chắn sẽ không thể viết tốt được rồi. Nếu tôi cố nặn ra, chắc hẳn tên tôi sẽ có mặt ở vỏ CD nhiều hơn. Tôi vẫn thích được viết nhạc và làm nhạc trong giới indie. Ở đây người nhạc sỹ được tung hoành tự do với bản năng âm nhạc tự nhiên của mình mà không cần phải gồng mình uốn éo theo thị hiếu của người nghe. Chỉ có như vậy, cá tính âm nhạc của mỗi người mới được phát huy mạnh mẽ.
- Với anh, âm nhạc là tôn giáo, là nơi anh gửi những nối niềm của mình vào đó? Vậy, một cách thật lòng nhất, anh có buồn không nếu như những nỗi niềm đó của anh không được quá đông khán giả đón nhận?
- Tôi nghĩ khi tôi viết ra một bản nhạc là như tôi đã nói ra, thoát ra được những tâm trạng suy nghĩ của mình với một người nào đó rồi. Đối với người viết nhạc để giải thoát mình như tôi thì như vậy đã có thể cho là hoàn thành sứ mệnh với chính mình. Có nhiều khán giả cùng chia xẻ tâm trạng với tác giả thì tất nhiên là vui, nhưng không nhiều thì cũng không có lý do gì để buồn.
- Tôi vẫn tin rằng, bất cứ người nghệ sĩ nào cũng muốn được nhiều người biết đến và ngưỡng mộ!
- Tôi nghĩ điều căn bản là biết đến và ngưỡng mộ cái gì ở người nghệ sỹ. Nếu là sản phẩm nghệ thuật thì đó là điều mừng, còn được biết đến chỉ vì "hot boy", "hot girl" hay "chân dài vai nuột" thì thật đáng buồn.
- Giờ đây, khi đã có gia đình, được lên chức bố, Nguyễn Xinh Xô giờ là một hình ảnh như nào? Những bốc đồng và nhạy cảm của thời thanh niên đã mất hết rồi chứ?
- Tôi xin để dành những bốc đồng và nhạy cảm của mình trong sản phẩm âm nhạc.
- Anh sẽ dạy con anh những điều gì về Việt Nam? Anh sẽ để con của mình trưởng thành trong môi trường văn hóa ngoại quốc chứ?
- Mỗi một nền văn hóa đều có cái hay và cái dở riêng của nó. Điều này là rất khó, nhưng vợ chồng tôi sẽ cố gắng dạy cho con mình những cái hay mà chúng tôi biết của mỗi nền văn hóa. Tuy nhiên sự tiếp nhận sẽ còn phụ thuộc vào cá tính riêng của mỗi đứa trẻ.
- Cảm ơn Xinh Xô!