Một sáng
mùa thu Hà Nội, tôi tìm đến căn nhà nhỏ nằm trên tầng hai của một biệt thự cổ
kính trên phố Trần Quốc Toản – tư gia của nghệ sĩ nhiếp ảnh Lê Vượng. Căn phòng
nơi ông sinh sống giống như một không gian nhỏ gói trọn sự hoài niệm về những
thứ đã qua với những bằng khen, những tác phẩm được ông treo cẩn thận trên tường,
những kỷ niệm mà ông luôn trân trọng.
Sinh năm
1918, Lê Vượng năm nay đã bước sang tuổi 99 – cái tuổi không còn cho phép ông
ngao du khắp nơi để ghi lại những khoảnh khắc đẹp của cuộc sống. Bồi hồi nhớ lại
về lần đầu tiên cầm máy, Lê Vượng nói đó là năm 1936, khi ông chỉ vừa tròn 18
tuổi. Ngày ấy, "cậu ấm" Lê Vượng – dòng dõi Quan Khâm sai đại thần Truyền Nguyễn
– đã "tậu" được chiếc máy ảnh có trị giá bằng cả mảnh đất ở Hà Nội để chụp
trong chuyến đi chơi xuyên Đông Dương.
Thời điểm
đó, nhiếp ảnh chỉ là một thú vui của Lê Vượng. Ông cũng không chú ý quá nhiều đến
bố cục hay các nguyên tắc chụp ảnh mà chỉ đơn thuần muốn ghi lại nét đẹp giản dị
trong cuộc sống. Phải đến khi bắt đầu làm việc tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam,
Lê Vượng mới có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn về bộ môn nhiếp ảnh. Được đắm mình
trong không gian nghệ thuật, Lê Vượng bắt đầu công việc của mình với tư cách là
người chụp ảnh các hiện vật, ghi tư liệu về mỹ thuật, kiến trúc cổ của Hà Nội
nói riêng và Việt Nam nói chung. Tại đây, ông say mê nhìn ngắm vẻ đẹp của các
tác phẩm và thỏa sức thể hiện sự sáng tạo của mình qua ống kính.
Góc phố cổ của Hà Nội hiện lên qua ống kính của Lê Vượng.
Khi nói về
quãng thời gian công tác tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, ánh mắt nghệ sĩ nhiếp ảnh
Lê Vượng sáng lên khi nhắc về họa sĩ Nguyễn Đỗ Cung – người ông luôn coi là người
thầy của mình. "Sau khi ông Cung nhìn thấy những bức ảnh tôi chụp, hai anh em
thường cùng nhau trao đổi đâu là bức hình đẹp, đâu là bức hình chưa ổn. Nhờ ông
Nguyễn Đỗ Cung hướng dẫn, sự nghiệp nhiếp ảnh của tôi mới phát triển được như
bây giờ", ông chia sẻ.
"Ban đầu cứ
nghĩ nhiếp ảnh là một thú chơi, chỉ là mấy cặp đôi yêu nhau chụp ảnh lưu niệm.
Thế nhưng càng về sau, tôi càng thấy được sự quan trọng và cần thiết của nhiếp ảnh.
Nó là để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp, những thứ một khi trôi qua sẽ không thể
lấy lại được" - nhiếp ảnh gia 99 tuổi nói thêm – "Trước đây chụp xong, tôi thường
đem cho bạn bè nhưng sau đó, tôi đã quyết định đem về rửa và treo lên tường. Giờ
đây nhìn lại, tôi càng thêm yêu những hiện vật của mình".
Các tác phẩm
của Lê Vượng thường có bố cục chặt chẽ với chiều sâu về không gian và các màu sắc
trong ảnh có sự tương phản rõ nét, thể hiện được sự sang trọng trong con mắt
nghệ thuật của ông. Ảnh của Lê Vượng được yêu thích bởi sự chân phương, gần gũi,
bởi cái đời, cái tình thấm đẫm qua góc nhìn của người nghệ sĩ sinh năm 1918. Ông
đã đặt chân tới khắp các tỉnh thành ở Việt Nam, đi đến nhiều nơi trên thế giới
để chụp ảnh. Thế nhưng, điều khiến công chúng ấn tượng với những tấm ảnh của Lê Vượng không phải sự sang trọng, mới mẻ của những khung trời
Tây mà chính là sự mộc mạc của Hà Nội – nơi gắn bó với
ông suốt gần một thế kỷ qua.
Những mái ngói đặc trưng Việt Nam luôn là một niềm cảm hứng bất tận đối với nhiếp ảnh gia nổi tiếng này.
Lê Vượng cho biết ông thích những mái nhỏ cổ kính nhấp nhô của Hà Nội
xưa. Vẻ đẹp quyến rũ của những mái ngói màu nâu sẫm phủ đầy rêu phong nằm nép
mình sau những tán cây chính là điều làm nên sự khác biệt của Hà Nội với những
thành phố khác. Đây cũng là nguồn cảm hứng trong rất nhiều bức ảnh của Lê Vượng.
Ông thích thú kể lại lần trèo lên một căn nhà ở gần rạp Philharmonique Bờ Hồ.
Khi đó, Hà Nội đã bị bê tông hóa khá nhiều, mất đi phần nào nét đẹp cổ kính ngày
xưa. Tuy nhiên khi nhìn về phía rạp Tố Như ở phố Hàng Bạc, Lê Vượng đã vô cùng
bất ngờ khi những nét đẹp truyền thống của những chiếc mái ngói vảy cá vẫn
hiện hữu giữa những nóc nhà bằng phẳng theo phong cách hiện đại. Sau một hồi
nhìn ngắm những mái nhà truyền thống, đậm chất Việt ấy, ông đã giơ ống kính lên
để lưu giữ một vẻ đẹp có thể sẽ không còn trong nay mai.
Nghĩ về tấm ảnh của mình, ông thoáng chút buồn khi những mái ngói lô xô
màu nâu sẫm mang nét dung dị, đời thường của Hà Nội chục năm về trước nay đã dần chỉ còn là
hoài niệm. Hà Nội nay đã khác xưa nhiều. Thủ đô giờ đã mang một diện mạo mới với
những tòa nhà chọc trời, những ngôi nhà mọc lên san sát, những kiến trúc hào
nhoáng, bóng bẩy được du nhập ở xứ Âu châu. Thế nhưng trong mắt người nghệ sĩ
nay đã gần trăm tuổi, Hà Nội chỉ đẹp nhất khi mang trong mình dáng vẻ cổ kính,
trầm mặc của chục năm về trước, trước khi vẻ hiện đại "xé nát" sự bình yên,
tĩnh mặc của mảnh đất nghìn năm văn hiến.
Lê Vượng vẫn nhớ nhiều về những con phố nhỏ với mái nhà đặc trưng kiến trúc Việt Nam, những
ngôi chùa cổ phảng phất mùi hương khói trang nghiêm, những cây bàng lá đỏ điểm
tô một góc phố, nhớ chiếc cầu Thê Húc in bóng mặt hồ Gươm phẳng lặng, nhớ tiếng
còi tàu điện leng keng, nhớ tiếng trẻ em cười vang khi cùng nhau chơi những trò
vụng dại… Ông nghĩ nhiều và nhớ nhiều về hình ảnh một Hà Nội xưa mà nay chỉ có thể
tìm lại được qua những tấm ảnh cũ...
Hãy cùng VTV News ngắm nhìn và hoài niệm về vẻ đẹp của Hà Nội xưa qua lăng kính của nhiếp ảnh gia Lê Vượng:
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!