Theo đó, giếng cổ được phát hiện còn tương đối nguyên vẹn, có kích thước lớn nhất, mỗi cạnh 2,9m; sâu hơn 5m nằm ở xóm Giếng, thôn Nam Sơn, xã Nghi Sơn. Thành giếng được ghép bằng các phiến đá dày, ghè đẽo công phu, xen kẽ là một vài phiến đá lớn có bề mặt khá bằng phẳng, không có chất kết dính. Riêng đáy giếng được thu nhỏ lại bằng 3 lớp đá xếp giật cấp theo hình vuông từ trên xuống.
Giếng cổ được phát hiện tại xã đảo Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa (Ảnh: N.M)
Theo người dân địa phương cho biết, phía tận cùng đáy giếng có hai tấm gỗ lim dày nằm ngay dưới những hàng đá. Để bảo vệ giếng, người dân đã dùng vữa trét vào các mạch đá, ốp gạch bên ngoài thành giếng tạo thành hai bậc thềm cao. Ở khu vực gần cảng nước sâu Nghi Sơn cũng có dấu tích một số giếng cổ nhưng do quá trình xây dựng tổ hợp khu công nghiệp cảng ở đây đã vô tình xâm hại các dấu tích đó.
Thời gian gần đây, người dân xóm Đồn, thôn Bắc Sơn cũng đã lấp một giếng cổ để xây dựng nhà ở, hiện chỉ còn dấu vết một góc miệng giếng.
Từ trên xuống dưới được ghè bằng những lớp đá có kích thước khác nhau
Một đặc điểm chung nổi bật là các giếng cổ nơi đây đều phân bố gần sát đường bờ biển, nhưng nước giếng lại không bị nhiễm mặn. Điều này thể hiện kỹ thuật cao trong việc chọn mạch nước ngọt của người dân xưa kia.
Đặc biệt, nước giếng trong và chưa bao giờ cạn, hiện nay nguồn nước vẫn đang được người dân sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày. Mới đây, các công trình xây kè chắn sóng, đường sá, nhà ở dân sinh đã đẩy mép nước biển ra xa so với trước đây.
Bao đời nay, những giếng cổ này vẫn được người dân sử dụng
Theo PGS-TS Trình Năng Chung - Viện Khảo cổ học, Trưởng đoàn khảo sát, khi nghiên cứu các đặc trưng nổi bật của các giếng cổ Nghi Sơn, các nhà khảo cổ cho rằng đó là những di tích mang đậm dấu ấn của văn hóa vật chất Chăm Pa, từ kỹ thuật khai thác mạch nước ngầm, đến cấu trúc và kỹ thuật tạo dựng giếng...
Về niên đại, có nhiều khả năng các giếng cổ được hình thành vào thời nhà Tây Sơn xây dựng phòng tuyến Tam Điệp - Biện Sơn. Năm 1789, Nguyễn Huệ lấy Biện Sơn làm căn cứ thủy quân, hợp cùng các đạo quân trên bộ thần tốc kéo ra Thăng Long đạo phá quân Thanh.
Trong đoàn quân của vua Quang Trung có những người dân Chăm Pa vùng miền Trung nước ta. Có thể họ chính là những người giúp vua Quang Trung xây dựng giếng cổ theo phong cách văn hóa Chăm Pa tại căn cứ Biện Sơn.
Xã đảo Nghi Sơn, trong sử sách còn được gọi là vùng Biện Sơn. Ngày nay, tại vùng Nghi Sơn còn nhiều di tích đền, miếu và lễ hội để tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc Quang Trung. Đây là lần đầu tiên các nhà khảo cổ học tìm thấy những giếng cổ mang dấu ấn văn hóa Chăm Pa trên đất Thanh Hóa.