Bên hàng rào Trung tâm Dạy nghề người khuyết tật Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh là lớp học với những học viên đặc biệt. Những bức vẽ từ trái tim, ngày ngày họ say mê bên nét cọ...
Tác giả Nguyễn Văn Tuân, Thành phố Hồ Chí Minh, người có nhiều thời gian gắn bó với người khuyết tật, đã thay họ kể câu chuyện đôi chân tàn nhưng không phế. Ông nói: ‘Có người khuyết tật cả tay lẫn chân, dùng miệng để vẽ tranh, như anh Lê Minh Châu, một sức phấn đấu rất mạnh mẽ. Họ đã vẽ nên những bức vẽ rất xuất sắc’.
‘Cuộc sống đặt ra nhiều thử thách cho mỗi số phận, nhưng đứng lên hay chấp nhận nằm im tùy thuộc vào sự lựa chọn của mỗi người. Bản thân em nhiều lúc yếu đuối muốn gục ngã, nhưng em biết rằng, chỉ có sự cố gắng, mới giúp mình vượt qua’. Đó là những dòng chia sẻ của cô giáo Tâm (Đồng Tháp) bị mất chân trái trong vụ tai nạn trên đường đi vận động học sinh đến trường. Ngày hôm nay, chị vẫn kiên trì trên đôi chân giả, tiếp tục dìu dắt các thế hệ học sinh.
Những câu chuyện cổ tích về sự vươn lên và hòa nhập của người khuyết tật vẫn đang được viết tiếp mỗi ngày. Họ đang gửi đi thông điệp rằng, người khuyết tật nếu được hỗ trợ có thể làm được rất nhiều việc, kể cả làm nên những điều kỳ diệu.
Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!