Trong những năm 1972 - 1973, Bến Tre là một trong những địa bàn giao tranh ác liệt ở Miền Nam. Khi đó, tại xã Long Mỹ, huyện Giồng Trôm có 3 đứa trẻ rong chơi không may giẫm phải mìn quanh đồn giặc. Kết quả, mìn nổ, 1 trong 3 đứa trẻ ấy phải mất đi đôi chân vĩnh viễn. Đó là anh Lê Văn Ron hay còn gọi là anh Bảy Ron.
Miền Tây sông nước bao la, cá tôm dồi dào, rau vườn sẵn có, nhờ những chuyến đặt lọp cá bống dừa, anh Bảy hiếm khi phải tốn tiền ra chợ. Đôi lúc hàng xóm lại thấy anh lấm lem với nghề vét bùn ngụp lặn. Ngày vất vả cũng được 2 ghe, tiền công 150.000 đồng. Việc thuê mướn dẫu thất thường nhưng gói ghém cũng đủ để trang trải cuộc sống, phòng khi trái gió trở trời.
Đôi tay rắn rỏi cứ vậy làm thay cho đôi chân khuyết. Lúc thì vun bồi cây trái, khi thì vá lành những con đường sạt lở. Thiếu hay đủ, hạnh phúc hay bất hạnh đã không còn quan trọng. Bởi, với anh Bảy, lăng kính cuộc đời có thể đổi màu bằng chính sự cố gắng và lạc quan.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!