Một con đường quen, có thể là đường đi bộ mỗi sáng nhộn nhịp những bước chân, giờ lặng thầm phía sau sợi dây giăng. Dáng ngồi và gương mặt buồn hiu của người phụ nữ lượm ve chai khi quán xá đóng hết, nguồn sống của chị cũng không còn; Những khu phố vốn không ngủ giờ chỉ còn vài ánh đèn dưới cơn mưa đêm hay bóng dáng nhỏ bé cô đơn của người bán bánh mì dạo. Nhưng giữa những nốt trầm ấy vẫn sáng lên những gam màu ấm áp của những gian hàng 0 đồng, những bữa ăn miễn phí, và cả ATM lướt ống xuất hiện ở khắp nơi dành cho chính những chị ve chai, chú xe ôm, bà vé số.
Vẫn sáng lấp lánh nụ cười của cha con chàng thanh niên tật nguyền mãi mãi chỉ như một em bé, của ánh nhìn trong veo, ngơ ngác trong bộ đồ bảo hộ thùng thình, khoảnh khắc em bé 5 tuổi chào mọi người lên xe cấp cứu 1 mình vào bệnh viện diều trị, và cả dòng sữa ngọt ngào thay vì dành cho con thì dành cho cô bé bệnh nhi 7 tháng phải xa cha mẹ vào bệnh viện. Chỉ là chậm đi một chút, bớt náo nhiệt một chút, nhưng nhịp sống và nhất là cái tinh thần sống thì vẫn như vậy, trọn vẹn nghĩa tình, lặng lẽ nối nhịp những trái tim để cùng vượt qua dịch bệnh./.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!