Chiếc đèn măng – xông Petromax ra đời tại Đức quốc thời Đệ nhị Thế chiến bị bỏ quên hàng chục năm qua đã được ông Đặng Văn An thành phố Long Xuyên tỉnh An Giang hồi sinh lại như mới.
Ông An tâm sự: "Hồi nào giờ đèn đem lại là hổng bó tay cái nào hết trơn. Cái thứ nhất là phụ tùng mình có thay, cần hàn mình cũng hàn được luôn".
Nhìn ông An mặc toàn áo thun ba lỗ, nhưng kỳ thực đây là ông bác sĩ mát tay. 40 năm qua, đã có hơn 50.000 chiếc măng -xông cổ quý qua tay ông. Nhìn vậy chứ cái nào cũng là bệnh nan y. Không bình chứa dầu bị lủng thì cũng mất ron, bể kiếng... Vậy mà qua tay ông "bác sĩ" mát tay Đặng Văn An lại sáng rực rỡ như ngày đầu. Tất cả do chính ông mang về sau những tháng ngày rong ruổi.
Theo ông An, một cây đèn măng - xông hồi xưa chừng 1 chỉ vàng, ông cũng ráng mua. Đèn phế liệu ông cũng mua luôn để lấy phụ tùng sang qua cái đèn khác. Thành ra đến giờ, ông cũng không ước lượng được cây đèn mua bao nhiêu tiền. Nhưng lúc bán ra thì có cái 4-5 triệu. Nhưng quan trọng nhất với ông An vẫn là phải giữ cái đam mê, mà theo ông gọi là Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh.
Sống chung với những cây đèn măng - xông ở nhà ông Đặng Văn An còn có hàng chục cỗ máy thời gian, bàn ủi con gà, đèn dầu, đèn bão, và cả chục cái lò xô sản xuất từ những năm đầu thế kỷ 20. Cái nào người ta ưng là ông nhượng. Cái nào quý, ông giữ như gia tài. Nhưng dù đi hay ở, mỗi chiếc đèn cũng đều có giá trị riêng có không gì sánh được vì chúng có thể thắp lại những xúc cảm đẹp mang hơi thở của thời gian./.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!