Khác hoàn toàn với các quán ăn khác, quán phở này khá tĩnh lặng, không hề có tiếng gọi món, không có tiếng gọi nhân viên, thậm chí khách hàng cũng nói chuyện với nhau khá khẽ khàng. Chúng tôi gọi món bằng cách viết ra giấy, để vào đây, món ăn sẽ vấn được phục vụ đúng lúc, theo thứ tự. Lý do là bởi giơ tấm bảng giúp đỡ các bạn khuyết tật và các phục vụ viên tại đây là những người khuyết tật.
Ban đầu khi mới thành lập, mô hình quán của cô Mai Thị Ngọc Bích cũng gặp nhiều nghi vấn khi cách phục vụ này có thể gây cản trở cho khách hàng, thế nhưng qua thời gian, nhờ vào sự kiên trì cũng như tận tình của cô Bích, thì các bạn học viên khiếm khuyết tại đây cũng đã gây thiện cảm với khách hàng, nhiều khách quen còn cảm thấy rất dễ chịu bởi họ không phải nghe quá nhiều âm thanh ồn ào,mà lại được chứng kiến các bạn khiếm khuyết làm việc thuần thục, cho thấy niềm tin của cô Bích cũng như tất cả mọi người, bất cứ ai cũng có điểm khiếm khuyết, nhưng chúng ta đều có thể thay đổi và thích nghi với cuộc sống bởi nỗ lực của bản thân.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!