Hơn chục năm qua, nghề săn “lộc trời” đã trở thành nốt nhạc vui giữa vùng đất trũng phèn khắc nghiệt, đem lại cuộc sống ấm no cho hàng chục nông hộ nghèo.
Bức tranh vùng Mộc Hóa mùa này không chỉ vui mà còn đẹp. Nét đẹp lấp lánh toát lên từ nụ cười lao động của những con người không ngại cái lạnh giữa sương sớm. Từ 5h sáng, nông dân nhổ hẹ nước đã trầm mình. Mặc kệ má hồng bị phủ lấp dưới lớp đục rong rêu. Ai quen tay, thạo việc, một ngày cũng săn được ít nhất 50 ký "lộc trời".
Không sai khi nói: mùa nhổ hẹ nước là mùa làm ăn của cư dân xứ này. Dù ai cũng biết rằng, cuộc mưu sinh trên những cánh đồng chưa bao giờ dễ dàng cả. Hẹ càng nhiều thì càng cực. Chân tay càng lạnh cóng, phồng rộp. Nhưng đổi lại, càng cực thì càng có tiền. Hành trình mang "lộc trời" từ quê ra phố đã mang về cho mỗi nông dân ít nhất 300.000đ/ ngày. Những chủ ruộng hẹ cũng thu về vài chục triệu đồng trên mỗi ha.
Cái vị giòn giòn xốp xốp ngọt ngọt của hẹ nước không lẫn vào đâu được. Ai ăn thử là ghiền. Ghiền rồi xa quê sẽ nhớ. Có về đây mới thấy, vùng đất trũng phèn mùa lũ bao giờ cũng đi kèm với những khó khăn riêng. Hoa màu đâu phải lúc nào cũng có thể trồng trọt, cá tôm đâu phải lúc nào cũng dồi dào. Nhưng bà con nơi này đã biết cách biến khó khăn thành sinh kế. Họ làm bạn với thiên nhiên, chịu thương, chịu khó, vươn lên trong cuộc sống. Đó là những đức tính rất đáng quý của người Miền Tây chân chất. Và một mùa lũ đẹp bao giờ cũng bắt đầu bằng những điều bình dị như thế./.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!