Vụ án “kẹo rau củ Kera” và “Gia đình Hải Sen”: Khi sự thiếu hiểu biết không thể biện minh cho vi phạm pháp luật

Nguyễn Vân

24/09/2025 20:07 GMT+7

VTV.vn - Năm 2025, thị trường kinh doanh online đã chứng kiến một số vụ án liên quan đến hoạt động kinh doanh và quảng bá sản phẩm qua mạng xã hội, gây chấn động dư luận cả nước.

Đáng chú ý nhất là vụ án lừa dối khách hàng liên quan đến sản phẩm kẹo rau củ Kera, trong đó có sự tham gia của Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên và Quang Linh Vlogs. Cùng thời điểm, một vụ việc khác tại Ninh Bình liên quan đến kênh TikTok "Gia đình Hải Sen" cũng bị khởi tố về hành vi buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Hai vụ án này không chỉ cho thấy sự tác động mạnh mẽ của mạng xã hội đối với hành vi tiêu dùng, mà còn phơi bày căn nguyên chung: sự thiếu hiểu biết pháp luật do nền tảng học vấn và trình độ nhận thức hạn chế của các đương sự liên quan.

Vụ án kẹo rau củ Kera và trách nhiệm pháp lý của người nổi tiếng

Quang Linh là một KOL có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, kênh "Quang Linh Vlogs - Cuộc sống ở Châu Phi" (Life in Africa) đã thu hút lượng lớn người xem trong và ngoài nước nhờ cách kể giản dị, hình ảnh đời thường, và các hoạt động thiện nguyện gắn với cộng đồng Angola. Kênh có hơn 4,07 triệu người đăng ký, tổng lượt xem hơn 1,5 tỷ lần với khoảng 1.800 video. Thậm chí, Quang Linh được hiệp thương cử làm Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa X (2024 - 2029), đại diện cộng đồng người Việt ở Angola. Trong các buổi livestream bán kẹo rau củ Kera, Quang Linh cùng các đồng phạm đã quảng bá sản phẩm với những thông tin không đúng sự thật, phóng đại công dụng, khiến khách hàng lầm tưởng về khả năng bổ sung chất xơ. Kết quả, gần 130.000 hộp sản phẩm đã được bán ra, gây thiệt hại cho hơn 56.000 người tiêu dùng, với số tiền thu lợi bất chính hơn 12,4 tỷ đồng trên tổng doanh thu 17,5 tỷ đồng. Hành vi này bị truy tố theo Khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự "Tội lừa dối khách hàng".

Điểm đáng chú ý là xuất thân học vấn có phần hạn chế của Quang Linh. Quang Linh đi xuất khẩu ở Angola làm các công việc lao động phổ thông - thợ xây, làm nước đá, rồi trở thành YouTuber và sau đó là doanh nhân. Rõ ràng, sự chuyển đổi đột ngột từ công việc lao động tay chân sang kinh doanh và điều hành doanh nghiệp rất nhanh chóng khi Linh chưa được trang bị nền tảng kiến thức pháp lý cần thiết. Chính sự thiếu hụt về tri thức này đã góp phần dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật. Quá chủ quan sử dụng danh tiếng bản thân để quảng bá sản phẩm mà không lường trước được hậu quả và trách nhiệm pháp lý có thể phát sinh.

Trường hợp "Gia đình Hải Sen": Từ clip gia đình đến vòng lao lý

Một trường hợp tương tự diễn ra tại Ninh Bình. Kênh TikTok "Gia đình Hải Sen", do Lê Văn Hải quản lý, vốn thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi nhờ các clip về nấu ăn và sinh hoạt gia đình. Tuy nhiên, qua quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều sản phẩm thực phẩm do kênh này quảng bá và buôn bán có dấu hiệu giả mạo, không bảo đảm tiêu chuẩn an toàn. Nghiêm trọng ở chỗ, chỉ tính riêng mặt hàng "Siro ăn ngon Hải Bé" đã được nhóm người này bán trên 100.000 hộp sản phẩm.

Vụ án “kẹo rau củ Kera” và “Gia đình Hải Sen”: Khi sự thiếu hiểu biết không thể biện minh cho vi phạm pháp luật- Ảnh 1.

Chủ kênh TikTok Gia đình Hải Sen - Lê Văn Hải bị bắt giam

Lê Văn Hải đã bị khởi hình sự để điều tra về tội "Buôn bán hàng giả là thực phẩm" theo khoản 1, Điều 193 Bộ luật Hình sự. Việc một kênh TikTok vốn được xem như kênh giải trí gia đình trở thành đối tượng điều tra hình sự đã khiến dư luận bất ngờ. Nguyên nhân sâu xa, cũng theo giới chuyên gia đánh giá là xuất phát từ nền tảng học vấn thấp và hiểu biết pháp luật hạn chế của các bị can. Xuất thân từ hộ kinh doanh nhỏ, thiếu kiến thức chuyên môn về an toàn thực phẩm, lại càng thiếu am hiểu pháp luật về thương mại điện tử, cá nhân này đã vô tình (và sau đó có thể là cố ý) vượt rào pháp lý, dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Bài học cảnh tỉnh: Thiếu hiểu biết không loại trừ trách nhiệm pháp lý!

Cả hai vụ án trên đã gây nên ảnh hưởng nghiêm trọng đến niềm tin xã hội, đặc biệt là hoạt động kinh doanh trên nền tảng số tại Việt Nam. Những KOL, những người nổi tiếng này đã "giẫm đạp" lên niềm tin của công chúng chỉ nhằm mục đích lợi nhuận sai trái. Hậu quả càng nghiêm trọng khi mà các đối tượng khách hàng bị nhằm đến là những người được đánh giá là ở thế yếu, là phụ nữ có thai hoặc trẻ nhỏ hoặc xuất phát từ những kênh gia đình tưởng chừng vô hại. Các vụ án này cũng làm suy giảm nghiêm trọng uy tín và hình ảnh của những người nổi tiếng và KOLs tử tế khác trên mạng xã hội. Đồng thời đã tạo nên sự nghi ngờ đối với toàn bộ hoạt động bán hàng và quảng cáo trực tuyến tại Việt Nam.

Điểm chung giữa hai vụ án của Quang Linh và Lê Văn Hải là các đương sự đều biện hộ bằng lý do "không am hiểu pháp luật" hoặc "chỉ làm theo chỉ dẫn". Sự hạn chế về học vấn và tri thức pháp luật, việc xuất phát điểm từ lao động phổ thông hoặc hộ kinh doanh nhỏ, đã góp phần khiến họ vướng vòng lao lý. Tuy nhiên, trước pháp luật, sự thiếu hiểu biết pháp luật không thể loại trừ trách nhiệm pháp lý.

Trong vụ án kẹo Kera, việc sử dụng hình ảnh cá nhân và uy tín để quảng bá sản phẩm sai sự thật đã cấu thành tội danh theo Điều 198 BLHS, bất kể người thực hiện có trình độ học vấn ra sao. Với vụ Gia đình Hải Sen, hành vi buôn bán hàng giả là thực phẩm thuộc nhóm tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, gây nguy hiểm trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng, nên vẫn phải xử lý hình sự theo Điều 193 BLHS, không thể viện dẫn lý do thiếu học vấn để thoát tội.

Điều này cho thấy, trong xã hội hiện đại, trình độ học vấn thấp và thiếu hiểu biết pháp luật đã khiến các đương sự dễ dàng gặp rủi ro pháp lý và đặc biệt điều đó không thể coi là "lá chắn" miễn trách nhiệm hình sự. Đây chính là nguyên nhân sâu xa dẫn đến vi phạm pháp luật - một nguyên nhân mang tính xã hội, không chỉ cá nhân. Trong bối cảnh mạng xã hội mở ra cơ hội làm giàu nhanh chóng, các cá nhân này dễ dàng sa vào vòng xoáy kinh doanh, quảng bá sản phẩm. Vòng quay đồng tiến luôn có thể khiến cho bất kỳ ai cũng "lóa mắt", nhất là những người thiếu kiến thức pháp lý cần thiết.

Thực trạng này cũng đặt ra yêu cầu đối với cơ quan quản lý trong việc tăng cường kiểm tra, giám sát nhưng đồng thời phải có chính sách nâng cao giáo dục pháp luật cộng đồng, đặc biệt cho nhóm lao động phổ thông và tiểu thương - những đối tượng dễ sa vào vi phạm nhất. Trong xã hội số, nơi thông tin và sản phẩm lan truyền nhanh chóng, việc trang bị kiến thức pháp luật trở thành yêu cầu bắt buộc, không chỉ để tự bảo vệ mình, mà còn để bảo vệ niềm tin của cộng đồng và sự minh bạch của thị trường.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.