Hơn 2 tháng đã trôi qua kể từ vụ cháy chung cư nghiêm trọng tại Hong Kong (Trung Quốc) khiến 168 người thiệt mạng. Đến nay, nhiều gia đình vẫn đang cố gắng học cách sống tiếp sau những mất mát quá lớn.
Họ mất đi những người thân yêu nhất, mất tài sản và mất cả nơi từng gọi là nhà. Trong những ngày cận Tết Nguyên đán, ký ức về thảm họa càng trở nên day dứt. Tuy vậy, Tết cũng là thời điểm nhiều người buộc phải mạnh mẽ và lạc quan hơn, để tri ân, tưởng nhớ những người đã mất và tiếp tục bước tiếp.
Cuối tháng 11/2025, ngọn lửa dữ dội đã thiêu rụi 7 tòa nhà tại khu chung cư Wang Fuk Court ở Hong Kong (Trung Quốc), làm tan vỡ một cộng đồng gắn bó lâu năm. Hơn 2 tháng trôi qua, nơi đây vẫn còn in rõ những dấu vết cháy sém, nhắc nhớ về thảm kịch đã cướp đi sinh mạng của hàng trăm người và buộc hàng nghìn người khác phải rời bỏ nơi từng là mái ấm.
Với chị Phyllis Lo, Tết Nguyên đán năm nay là lần đầu tiên chị không còn mẹ bên cạnh. Trước đây, mỗi dịp lễ, mẹ chị đều tự tay làm bánh củ cải, món ăn truyền thống của gia đình.

Toàn cảnh các tòa nhà chung cư Wang Fuk Court bị cháy tại quận Tai Po, Hong Kong (Trung Quốc), ngày 6/2/2026 (Ảnh: AP)
Chia sẻ về nỗi mất mát, chị Phyllis Lo nói rằng những năm trước, mẹ chị luôn làm bánh củ cải, nhưng năm nay là lần đầu tiên bà không còn. Chị cho biết nếu mẹ không ở đây, gia đình vẫn có thể tưởng nhớ bà theo cách đó, sống tốt, ăn ngon và sống vui, đúng như mong muốn mà bà từng dành cho con cháu.
Ở một khu nhà tạm khác, bà Pearl Chow, 87 tuổi, cùng cháu trai đang dần thích nghi với cuộc sống mới sau khi mất căn hộ cũ trong vụ cháy. Hiện nay, họ sống trong những căn phòng nhỏ gọn, đơn sơ, nhưng vẫn cố gắng duy trì các sinh hoạt quen thuộc như đi lễ nhà thờ hay mua sắm tại khu phố cũ, như một cách níu giữ nhịp sống trước đây.
Theo bà Pearl Chow, nhiều người đều mong sớm ổn định lại cuộc sống và có một nơi ở lâu dài để an cư.
Khi Tết Nguyên đán đến gần, những chiếc bánh củ cải, bữa cơm sum họp và những ký ức cũ trở thành sợi dây kết nối những người ở lại, giúp họ từng bước vượt qua mất mát và hướng tới một cuộc sống bình thường mới sau thảm họa.
Bình luận (0)