Gia đình cụ Khúc Thị Phương ở phường Bồ Đề, có lẽ là một trong những gia đình tứ đại đồng đường hiếm hoi ở Hà Nội. Ở chung không phải vì các con cháu không có điều kiện kinh tế, mà vì cụ và ông bà không yên tâm để mấy đứa trẻ cho người ngoài trông nom. Đưa đón đi học, cho ăn, cho tắm lúc bố mẹ về muộn đều một tay cụ với ông bà. Còn những hôm bố mẹ đi công tác, nếu không có ông bà thì đúng là không biết xoay xở thế nào.

Gần chục người với 4 thế hệ cùng chung sống sẽ khó tránh khỏi những lúc cơm không lành, canh không ngọt. Thế nhưng gần chục năm qua, những khúc mắc sau khi được giải quyết lại giúp các thành viên xích lại gần nhau hơn, chứ không phải mỗi lần có khúc mắc, con cháu lại tính chuyện ra ở riêng.
Vợ chồng bà Hà Thị Sót ở Thanh Hóa lại sống một mình gần hai chục năm nay. Con cháu ở thành phố, muốn đưa bố mẹ ra ở cùng, nhưng ông bà đã quen với nếp sống ở quê.
Bà Sót cho biết: ''Nếu mình còn khỏe mạnh, nếu mình còn có thể làm việc, thì sống riêng cũng đã là một cách giúp con cháu đỡ vất vả''.
Với suy nghĩ ấy, ông Hoàng Văn Miện cũng chọn ở riêng, dù nhà con cái chỉ cách vài bước chân.

Theo Hội người cao tuổi xã Hoằng Lộc (Thanh Hóa), có tới gần một nửa số người cao tuổi trong xã không sống cùng con cháu, trong đó có cả những cụ đơn thân, những cụ khó khăn nhưng hầu hết là người già chủ động lựa chọn sống riêng.
Người già nên sống riêng, hay sống chung cùng con cháu? Chúng tôi dùng từ "nên", tức là trong hoàn cảnh mà người già và con cháu có đủ điều kiện để chủ động quyết định việc này. Còn thực tế thì cũng không ít trường hợp là chúng ta "phải" sống chung. Ví dụ như không đủ điều kiện kinh tế để mua nhà riêng, hay là bố mẹ già yếu, có bệnh... cần được chăm sóc.
Nước ta hiện có khoảng hơn 16 triệu người cao tuổi và tỷ lệ này cũng đang tăng lên, do tốc độ già hóa dân số nhanh. Sống riêng - hay sống cùng con cháu, câu chuyện không chỉ còn là chuyện riêng của mỗi gia đình, mà đã thực sự trở thành một vấn đề an sinh cần được quan tâm.
Bình luận (0)