Hùng luôn phải đảm nhận nhiều công việc trong một ca làm để có thể đảm bảo chất lượng phục vụ của quán (Ảnh: Minh Toàn)
Từ ngày 1/7/2022, Liên đoàn lao động Hà Nội đã nâng mức lương tối thiểu theo giờ lên 20.000 - 25.000 đồng/giờ. Tuy nhiên đến nay, nhiều cơ sở kinh doanh vẫn đang "bóc lột" sức lao động của nhiều học sinh, sinh viên với mức thù lao chỉ từ 15.000 - 18.000 đồng/giờ.
Bán sức lao động với giá rẻ
"Đi làm để lấy thêm kinh nghiệm, lương thưởng không quan trọng…" là câu trả lời được nhiều sinh viên sử dụng khi trả lời nhà tuyển dụng trong những buổi phỏng vấn xin việc. Do đó, "thể theo nguyện vọng" của nhiều người lao động, nhiều cơ sở kinh doanh ra sức "truyền kinh nghiệm" và "bóp" lương của nhân viên.
Trong những năm học THPT, quỹ thời gian của Hùng phần lớn dành cho gia đình và nhà trường. Kết thúc chương trình học, Hồ Hữu Hùng (20 tuổi, Nam Từ Liêm, Hà Nội) trở về Hà Nội để theo học tại một trường cao đẳng. Với mong muốn tìm một công việc làm thêm để vừa có kinh nghiệm vừa có thu nhập phụ giúp gia đình, Hùng tham gia nhiều hội nhóm tìm việc trên mạng xã hội. Em "may mắn" gặp được một bài đăng tuyển dụng nhân viên phục vụ cho một quán sữa chua trân châu trên địa bàn quận Nam Từ Liêm và được nhận vào làm với mức thù lao 18.000 đồng/giờ.
Là một người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, tuy nhiên Hùng lại theo học bậc THPT tại Vĩnh Phúc. Khi lên đại học, em chuyển về sống cùng ông và bố (Nam Từ Liêm, Hà Nội) nên chi phí phòng trọ không trở thành nỗi lo cho em như bao sinh viên khác. Theo như chia sẻ của Hùng, nếu làm đều đặn 5 tiếng/ngày thì trung bình mỗi tháng Hùng có thể nhận được mức lương khoảng 2,7 triệu đồng. Số tiền này được Hùng dự tính chi tiêu cho các khoản sinh hoạt phí và đồ dùng học tập cần thiết. Dẫu vậy, "có những tháng số tiền này dường như là không đủ khi có thêm một vài chi phí phát sinh", Hùng cho biết thêm.
Khác với Hùng, em T.P.H (19 tuổi) là một sinh viên đang sinh sống và học tập xa nhà. Em chia sẻ, đi làm với mong muốn có thêm kinh nghiệm, không để thời gian trống và có thêm một khoản chi tiêu nho nhỏ. Hiện em là nhân viên cho một cửa hàng bán đồ ăn healthy trên địa bàn quận Cầu Giấy với mức lương 17.000 đồng/giờ. 3 triệu đồng là số tiền H. kiếm được trong 1 tháng lao động. Số tiền ấy được H. chia sẻ đủ để em trả các khoản sinh hoạt phí và nuôi mèo, còn chi phí phòng trọ vẫn hoàn toàn phụ thuộc vào bố mẹ.
Hoàng Hà Giang (19 tuổi, Đông Anh, Hà Nội) thậm chí còn nhận được mức lương thấp hơn cả Hùng và H. Giang chia sẻ mình đã bắt đầu đi làm thêm ngay sau khi kết thúc kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia vào năm 2021. Mức lương khởi điểm mà Giang nhận được là 15.000 đồng/giờ. Tuy nhiên sau 1 năm gắn bó và nỗ lực trong công việc, mức lương ấy cũng đã được tăng lên mức 16.000 đồng/giờ. Được biết Giang đi làm để có thể tự chi trả cho các hoạt động cá nhân mà không phụ thuộc quá nhiều vào bố mẹ. Tuy nhiên mức thu nhập này lại khiến Giang cảm thấy chạnh lòng khi so với các bạn cùng trang lứa.
Nhiều chiêu trò "bóc lột"
Với quỹ thời gian có hạn của sinh viên nên cả Hùng và Giang đều chỉ có thể lựa chọn các công việc bán thời gian. Do không có hợp đồng lao động nên mọi quy định về thời gian làm việc, chế độ lương thưởng…đều được thống nhất dựa trên những "thoả thuận miệng". Điều đó vô hình trung đã trở thành những chiếc bẫy vô hình với Hùng, Giang nói riêng và các bạn sinh viên nói chung
Với mức lương 18.000 đồng/giờ, Hùng được hưởng những "đặc quyền" như: được sử dụng đồ ăn của quán miễn phí, làm việc cá nhân khi vắng khách và chỉ phải làm việc 5 giờ/ngày…Mục đích chính khi lựa chọn công việc này của Hùng là để có thêm nhiều trải nghiệm và tích lũy thêm kinh nghiệm sống vì vậy, em không quá quan tâm đến vấn đề tài chính.
Khối lượng công việc "linh hoạt" cũng khiến giờ làm trở nên "linh hoạt" hơn. Ca làm việc của Hùng kéo dài 5 tiếng, bắt đầu từ 17h00 và kết thúc vào 23h00. Tuy nhiên với những ngày đông khách, khối lượng công việc có thể tăng lên, thời gian làm việc giao động trong khoảng 6 tiếng và Hùng sẽ trở về nhà lúc 00h00. Em chia sẻ: "Nhiều khi em cảm thấy mệt mỏi và muốn nghỉ việc vì làm thì nhiều mà lương bèo quá, nhưng vì chưa tìm được nơi phù hợp nên vẫn tiếp tục bám trụ ở đây".
Khối lượng công việc nhiều khiến em T.P.H cảm thấy mệt mỏi và muốn nghỉ việc, tuy nhiên sự quan tâm của các anh chị làm cùng ca khiến em có thêm động lực đi làm (Ảnh: NVCC)
Tương tự với Hùng, em T.P.H cũng là một trong số những "nạn nhân". Do "thoả thuận miệng" là phương pháp được dùng xuyên suốt quá trình đàm phán lương, mô tả công việc nên việc khối lượng công việc khác với mô tả là điều hoàn toàn dễ hiểu. Là tân sinh viên nên những lời hứa hẹn như: lương 17.000 đồng/giờ, ca làm việc linh hoạt, công việc phù hợp với sinh viên, môi trường trẻ trung năng động, có khả năng thăng tiến trong công việc…" quá hấp dẫn tại thời điểm đó.
Chưa biết những thăng tiến như đã nói là những gì, nhưng có một điều mà H. chắc chắn đó là sự "thăng tiến" về khối lượng công việc. Em chia sẻ: "Em thấy lượng công việc khá nhiều so với lương, với sức lao động bỏ ra em nghĩ mình phải nhận được nhiều hơn con số 17.000 đồng". Ca làm việc linh hoạt nên có những ngày H. có mặt tại ở hàng 15h/ngày, tức là làm việc suốt 3 ca tại cửa hàng với mức lương 17.000 đồng/giờ không tăng.
Tuy nhiên, thứ khiến H. bức xúc lại không phải là mức lương và khối lượng công việc mà là "phạt nhiều". Em chia sẻ: "khi phỏng vấn, các chị không nhắc gì đến các lỗi phạt, chỉ khi đi làm rồi, việc phạt nhân viên khi có lỗi mới xuất hiện…". "Phạt nhiều", "phạt vì những lỗi vô lý" đó là những gì mà H. đã bức xúc chia sẻ lại.Theo chia sẻ, mỗi lỗi sẽ bị phạt 50.000 đồng tương đương với 3h làm việc. H. cho biết sẽ nghỉ việc bởi cảm thấy có dấu hiệu bị "bóc lột" sức lao động và sẽ tìm một công việc khác phù hợp với ngành học hiện tại.
Hà Giang cũng rơi vào tình trạng tương tự khi mức lương được trả không tương xứng với sức lao động đã bỏ ra. Được biết, do tính chất công việc vừa là quán ăn vừa phục vụ đồ uống nên đôi lúc Giang phải đảm nhận nhiều công việc cùng một lúc. Bên cạnh đó, vào những ngày nhiều đơn hàng, Giang còn kiêm thêm cả công việc giao hàng tận nơi cho khách.
Giang chia sẻ, bản thân cảm thấy mức lương mà mình nhận được chưa thực sự xứng đáng với công sức mình bỏ ra vì công việc này nghe có vẻ đơn giản nhưng phải chịu khá nhiều áp lực từ phía khách hàng, vì làm trong ngành dịch vụ nên không tránh khỏi những va chạm không đáng có. Chưa kể, khối lượng công việc trong 1 ca làm cũng tương đối nhiều, Giang luôn phải làm liên tục không ngừng nghỉ mới có thể đảm bảo được tiến độ trong ca làm.
Đã có lúc Giang muốn thay đổi môi trường làm việc hiện tại nhưng điều giữ Giang ở lại chính là sự quan tâm, ân cần với nhân viên của anh chị chủ cửa hàng cùng với đó là sự hòa đồng, vui vẻ của các bạn đồng nghiệp nên Giang vẫn tiếp tục với công việc hiện tại.
Không chỉ khối lượng công việc, thời gian lao động mà chế độ lương thưởng những ngày nghỉ lễ tại những cơ sở kinh doanh này vẫn ẩn chứa nhiều khúc mắc. Hầu hết những công việc trên đều đòi hỏi nhân viên phải đi làm đều đặn vào những ngày lễ, Tết với mức lương chỉ tăng khoảng 1,5-2 lần so với lương thường ngày. Thậm chí, theo như ghi nhận, có những cơ sở còn cắt toàn bộ thưởng cũng như tăng lương cho nhân viên vào các dịp đặc biệt. Trong khi đó, theo Luật Lao động 2019 quy định người lao động sẽ nhận được ít nhất 300% số lương thực thu. Không rõ những cơ sở kinh doanh này thiếu hiểu biết về luật lao động hay bất chấp những sai phạm để thu lợi.
Có thể bị phạt từ 20 - 30 triệu đồng
Khi được hỏi đã tìm hiểu kỹ về luật lao động trước khi quyết định đi làm thêm chưa thì "Chưa" là câu trả lời của cả Hùng và Giang. Sự thiếu hiểu biết này là "một miếng bánh béo bở" để những nhà "tiểu tư sản" khai thác và "bóc lột". Họ đang tận dụng nguồn năng lượng từ sức trẻ, sự tò mò muốn kiếm thêm kinh nghiệm việc làm…để trục lợi trên sức lao động của những "tân sinh viên".
Nhiều người lao động do thiếu hiểu biết nên khó có khả năng đòi hỏi và yêu cầu người sử dụng lao động mức lương thỏa đáng. Theo đó, nhiều trường hợp người lao động nhận lương chưa thực sự tương xứng với sức lao động bỏ ra.
Quy định tại Công văn 294/LĐLĐ của Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội thực hiện Nghị định 38/2022/NĐ-CP về mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, thì quy định mức lương tối thiểu giờ cho các vùng thuộc vùng 1 trên địa bàn Hà Nội là 22.500 đồng/giờ từ 1/7/2022.
Mức này áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn vùng I, gồm: Các quận và các huyện Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn, Thanh Trì, Thường Tín, Hoài Đức, Thạch Thất, Quốc Oai, Thanh Oai, Mê Linh, Chương Mỹ và thị xã Sơn Tây.
Như vậy, các cơ sở kinh doanh giữ nguyên mức lương 15.000 – 18.000 đồng/giờ trên địa bàn quận Cầu Giấy, quận Nam Từ Liêm hay huyện Đông Anh – nơi mà Hùng và Giang đang làm việc là hành vi vi phạm pháp luật. Hành vi không tiến hành tăng lương cho người lao động do mức lương tối thiểu vùng tăng và mức lương của người lao động thấp hơn mức lương tối thiểu vùng sẽ phải chịu khung hình phạt từ 20 - 30 triệu đồng đối với vi phạm từ 1 người đến 10 người lao động.
Thậm chí, những cơ sở kinh doanh này đã vi phạm quy định về giao kết hợp đồng lao động khi tuyển dụng người lao động qua những thỏa thuận không giấy tờ. Theo đó, họ sẽ bị phạt tiền khi giao kết hợp đồng lao động không bằng văn bản với người lao động làm công việc có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên. Mức phạt có thể lên đến 25 triệu đồng đối với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.
Luật sư Dương Lê Ước An khẳng định hành vi trả lương thấp hơn so với mức lương tối thiểu theo giờ là hành vi vi phạm pháp luật (Ảnh: NVCC)
Luật sư Dương Lê Ước An (Công ty luật hợp danh Đại An Phát) cho biết: "Theo Điều 98 Luật Lao động 2019 quy định: Vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày". Căn cứ theo quy định trên thì vào lễ thì người lao động sẽ được nghỉ mà vẫn hưởng nguyên lương và cộng với ít nhất 300% theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm. Theo đó nhiều cơ sở kinh doanh đang vi phạm quy định về tiền lương, khung hình phạt cho hành vi này có thể lên tới 50.000.000 đồng đối với vi phạm từ 301 người lao động trở lên.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!