Do dịch bệnh bùng phát nên từ hội làng nhỏ đến các lễ hội lớn đều không được tổ chức. Xuân không có lễ hội, không khí có thể thiếu rộn ràng, nhiều người có thể thấy hụt hẫng, nhưng nhìn ở một góc độ khác, vẫn có những điểm tích cực.
Trong những ngày đầu xuân này, ở khắp các vùng miền, không còn những lễ hội "hoành tráng". Thông thường, tại những lễ hội này, có tới hàng chục nghìn, thậm chí hàng triệu du khách tới thăm quan. Dịch bệnh COVID-19 và những biện pháp hạn chế tụ tập đông người đã trả lại sự bình yên, tĩnh lặng vốn có cho những chốn linh thiêng, điểm thờ tự, di tích văn hóa lịch sử, điều mà có lẽ là lâu lắm rồi chúng ta mới cảm nhận được.
Người dân có nhu cầu được bố trí ngày, giờ thực hiện khóa lễ nhỏ. Dưới những mái chùa an yên thanh bình, họ có thêm không gian và thời gian chiêm nghiệm giá trị tinh thần Phật giáo, cảm nhận văn hóa lễ chùa thuần túy.
8.000 lễ hội lớn - nhỏ hàng năm được tổ chức, nhiều nhất vào dịp đầu xuân. Trước khi dịch bệnh diễn ra, năm nào Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các địa phương cũng phải ra quân quản lý, thanh kiểm tra, xử phạt những biểu hiện tiêu cực, méo mó.
Vẫn biết lễ hội là tổng hòa của nhiều giá trị truyền thống nhưng sau khi nhìn lại 2 năm xuân không lễ hội, nhiều người đặt câu hỏi, liệu chúng ta có cần quá nhiều lễ hội như trước kia? Và làm thế nào để thực hành tín ngưỡng, du xuân một cách văn hóa, văn minh, đồng thời bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích văn hóa lịch sử.
Thực hành tín ngưỡng, người Việt không chỉ bày tỏ đức tin vào những điều tốt đẹp mà còn thể hiện lòng tôn kính, biết ơn các bậc cổ nhân, từ đó thêm tự hào và yêu văn hóa lịch sử đất nước. Nhu cầu ấy đang được đáp ứng, thích nghi với tình hình mới. "Phật tại tâm, phúc cũng từ tâm", mỗi người dân Việt Nam vẫn có thể có nhiều cách hành lễ giản dị mà ý nghĩa.
Bình luận (0)