Chỉ mới 8 giờ sáng, trời đã oi nóng. Và cũng chỉ mới 8 giờ sáng, ông Quảng Hân đã có mặt ở những cánh đồng xa làng bởi chỉ ở nơi này mới còn chút thức ăn xanh cho đàn bò.
Nhưng đây chỉ mới là chặng đường đầu tiên trong hành trình một ngày theo đàn bò dưới nắng nóng.
12 giờ trưa, ông Hân vẫn còn trên cánh đồng khô khát. Không chỉ ông, những người khác cũng vậy, một khi theo nghề chăn gia súc thì buộc phải chịu cái nắng cả ngày trên đồng.
Ông Thảo nhận chăn thuê đàn cừu 240 con. Tiền công 4 triệu đồng mỗi tháng - khoản tiền đánh đổi bằng 30 ngày, ngày nào cũng phải đi hết đồng gần rồi đến đồng xa.
Mùa nắng hạn, khắp cánh đồng chỉ còn một vài nơi sót lại chút cỏ cho cừu gặm. Cừu đi đến đâu, ông Thảo phải theo chân đến đó. Đàn cừu là nguồn thu nhập của người dân vùng hạn. Nhọc nhằn mấy thì ai cố chịu đựng, miễn sao cừu không bị suy kiệt, không bị chết do nắng hạn.
Cả hai vợ chồng Katơr Hiếu rời làng đến sống ở trang trại nuôi cừu này. Quanh năm theo chân đàn cừu, khi thì lo nước uống, lúc thì lo thức ăn cho cừu. Họ đúng nghĩa là bảo mẫu cho đàn cừu cả ngàn con. Mùa nắng hạn là mùa cực nhọc, là mùa với nhiều nỗi lo của những người chăn cừu.
Sau một ngày theo chân đàn cừu, mãi đến lúc nắng sắp tắt, khi cả đàn cừu lên chuồng thì Katơr Hiếu mới tạm xong một ngày làm việc. Sáng sớm mai, ông lại tiếp tục theo đàn cừu lên núi xa.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online và VTVGo!