Sáng 6/11, Viện Nghiên cứu phát triển TP Hồ Chí Minh (HIDS) tổ chức hội thảo khoa học lấy ý kiến chuyên gia về việc xây dựng Đài tưởng niệm COVID-19. Công trình được kỳ vọng không chỉ là nơi tưởng nhớ nạn nhân, tri ân lực lượng tuyến đầu mà còn là dấu mốc ký ức đô thị, gợi nhớ giai đoạn lịch sử đặc biệt của thành phố từng là tâm dịch lớn nhất cả nước.
Phát biểu mở đầu hội thảo, Tiến sĩ Phạm Bình An, Phó Viện trưởng HIDS cho biết mục tiêu cốt lõi khi xây dựng công trình là tưởng niệm các nạn nhân, tri ân lực lượng tuyến đầu, thể hiện tinh thần đoàn kết, hồi sinh và vươn lên sau đại dịch. Đây không chỉ là công trình dành riêng cho TP Hồ Chí Minh mà còn mang ý nghĩa biểu tượng cho cả Việt Nam – quốc gia đã vượt qua giai đoạn khó khăn trong lịch sử hiện đại.

Khu đất số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài nhìn từ trên cao. Ảnh: Phạm Bằng
Công trình được quy hoạch tại khu đất số 1 Lý Thái Tổ, phường Vườn Lài, trên diện tích 4,4 ha, gồm ba hạng mục chính: đài tưởng niệm (biểu tượng, phù điêu, chất liệu, ngôn ngữ); nhà tưởng niệm hoặc không gian trưng bày tương tác, và công viên tưởng niệm phục vụ cho người dân dạo chơi, suy ngẫm. Không gian này sẽ vừa là nơi tưởng nhớ, vừa là nơi để thế hệ sau cảm nhận và học hỏi về tinh thần nghĩa tình, kiên cường của người dân thành phố.
Tượng đài để nhớ về quá khứ, hướng đến tương lai
Kiến trúc sư Nguyễn Trường Lưu, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP Hồ Chí Minh, cho rằng công trình khu tưởng niệm không chỉ để người dân nhìn lại mất mát mà còn phải "nhìn về tương lai". Theo ông, khu tưởng niệm nạn nhân COVID-19 không nên là công viên vui chơi hay không gian tổ chức sự kiện, hội chợ, mà nên là địa chỉ để nhìn lại lịch sử, tổ chức các chuyên đề về khoa học, lịch sử và văn hóa để ghi lại dấu ấn của một giai đoạn đặc biệt.
Ông đề xuất thành phố nên mở cuộc thi thiết kế công trình, nhằm tìm ra phương án tối ưu nhất, vừa đảm bảo tính nghệ thuật, vừa thể hiện được tinh thần nhân văn. Cuộc thi cũng là dịp khơi dậy phong trào tưởng nhớ và tri ân trong cộng đồng, để ký ức về đại dịch không chỉ là nỗi đau, mà còn là sự gắn kết.
Ông Phạm Đức Hải, đến từ Viện Nghiên cứu Kinh tế - Xã hội, Đại học Sài Gòn, cho rằng vị trí xây dựng đài tưởng niệm hiện được lựa chọn là hoàn toàn phù hợp. Tuy nhiên, cần có thêm sự đóng góp của cộng đồng về quy mô và chức năng của công trình – nên xây cả khu tưởng niệm hay chỉ một tượng đài, có nên kết hợp bảo tàng, và tận dụng thế nào các biệt thự, di sản sẵn có trên khu đất.
Theo ông Hải, tượng đài phải khai quát được hai tầng cảm xúc "đau thương và yêu thương". "Công trình làm nổi bật sự đau thương nhưng cũng phải toát lên tình người, khát vọng vươn lên không thiếu ở thành phố này," ông Hải nói.
Đồng quan điểm, Tiến sĩ Nguyễn Thị Hậu, chuyên gia văn hóa – khảo cổ học, nhấn mạnh việc có một công trình tưởng niệm là điều tất yếu. Theo bà, những người dân mất vì dịch COVID-19 đã trở thành một phần của ký ức chung của TP Hồ Chí Minh. Hiện cả nước chỉ có một công trình tưởng niệm người dân là đài tưởng niệm đồng bào chết vì nạn đói năm 1945 tại Hà Nội. Bà cho rằng số nạn nhất mất trong đại dịch là sự mất mát quá lớn, nhưng trong đại dịch, nghĩa tình của người dân TP Hồ Chí Minh cũng cao cả. "Công trình này là biểu hiện tinh thần Nam Bộ: đau thương nhưng không bi lụy", bà nói.
Bà Hậu lưu ý khi tổ chức thi thiết kế, thành phố cần thống nhất một ý tưởng trọng tâm, đảm bảo công trình phản ánh được tinh thần của cả cộng đồng. Bà cũng bày tỏ quan ngại việc mở rộng đường Trần Bình Trọng trong khu vực này, vì có thể làm mất đi không gian xanh quý giá. Khu công viên này nên là điểm đến tưởng niệm, tham quan và nghỉ ngơi – một không gian mở nhưng tĩnh.
Đại diện Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh góp ý ứng dụng công nghệ số, gắn mã QR để người tham quan có thể tiếp cận thông tin, hình ảnh, câu chuyện về giai đoạn chống dịch cũng như nỗ lực của lực lượng tuyến đầu và người dân.
Cần thời gian, không thể làm vội
Nhiều chuyên gia tại hội thảo cũng thống nhất rằng công trình tưởng niệm COVID-19 cần được thực hiện cẩn trọng, dành thời gian nghiên cứu, tìm kiếm ý tưởng tốt nhất. Đây là công trình đặc biệt, vừa mang giá trị cảm xúc, vừa có ý nghĩa lịch sử và giáo dục. "Chúng ta có rất nhiều bài học từ những tượng đài trước đây. Công trình này phức tạp và đòi hỏi sự đồng thuận cao," một chuyên gia từ Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh chia sẻ.
Các ý kiến đều thống nhất rằng quá trình triển khai cần tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật, các nghị định về xây dựng tượng đài, bảo đảm minh bạch và chất lượng nghệ thuật.

Chuyên gia Nguyễn Đỗ Dũng chia sẻ ý kiến tại hội thảo.
Ở góc độ kiến trúc, Quy hoạch sư Nguyễn Đỗ Dũng, Tổng giám đốc Công ty tư vấn quốc tế EnCity, cho rằng thông điệp cuối cùng của khu tưởng niệm không chỉ dành cho những người đã mất, mà cũng dành cho người đang sống. Theo ông, điểm khó của công trình là phải kết hợp giữa khu tưởng niệm, công viên và bảo tồn di sản. Giá trị lịch sử của cụm công trình hiện hữu còn nằm ở 7 biệt thự từng thuộc sở hữu gia đình chú Hỏa - "vua nhà đất" một thời và cũng là gia đình có đóng góp cho chính quyền đương thời. Ông Dũng cho rằng có thể tận dụng di sản cho các hoạt động dành cho trẻ em và giáo dục hay khai thác thương mại có kiểm soát để phát huy giá trị.
Về quy hoạch công viên, ông Dũng cho rằng TP Hồ Chí Minh hiện "chưa có nổi 1m² cây xanh/người", vì vậy khu vực này – vốn là công viên trung tâm – rất quý giá để vừa gìn giữ không gian xanh, vừa phát triển thành khu tưởng niệm hài hòa giữa con người và thiên nhiên. Các hoạt động tưởng niệm có thể đưa xuống không gian ngầm như công trình tưởng niệm các nạn nhân khủng bố 11/9 tại Mỹ tại hay mô hình tại bảo tàng Louvre của Pháp, ông Dũng gợi ý. "Khu tưởng niệm COVID-19 của TP Hồ Chí Minh nên là không gian cho người sống, nuôi dưỡng khát vọng," ông nói.
Khu đất số 1 Lý Thái Tổ, tiếp giáp ba mặt đường Lý Thái Tổ – Hùng Vương – Trần Bình Trọng, từng thuộc sở hữu của dòng họ Hứa Bổn Hòa (Chú Hỏa), là một trong những đại gia bất động sản nổi bật khoảng đầu thế kỷ 20.
Trước năm 1975, tại đây đã xây dựng 8 biệt thự theo kiến trúc Pháp – hiện còn khoảng 7 căn chiếm khoảng 7.000 m², phần lớn diện tích còn lại là vườn cây cổ thụ. Sau năm 1975, khu này từng được sử dụng làm Nhà khách Chính phủ do Bộ Ngoại giao quản lý. Sau một thời gian dài bỏ hoang và chưa được khai thác hiệu quả.
Trong giai đoạn cao điểm của đại dịch năm 2021, TP Hồ Chí Minh là tâm dịch lớn nhất cả nước, với hơn 23.000 người tử vong, theo số liệu của Bộ Y tế. Thành phố đã trải qua những tháng ngày khó quên khi hàng triệu người dân phải cách ly, hàng trăm y bác sĩ và tình nguyện viên dốc sức cứu người, và hàng ngàn câu chuyện về lòng nhân ái, sẻ chia được lan tỏa cho đến hiện tại.
Chính vì vậy, một khu tưởng niệm COVID-19 không chỉ để nhắc nhớ về nỗi đau, mà còn là biểu tượng của nghĩa tình, đoàn kết và nghị lực – những phẩm chất đã giúp thành phố hồi sinh sau biến cố. Sau hội thảo lấy ý kiến, các chuyên gia thuộc HIDS sẽ tập hợp và báo cáo thành phố để tổ chức lấy ý người dân trên các phương tiện. Trước đó, TP Hồ Chí Minh từng yêu cầu công trình này được hoàn thành vào cuối năm 2026.
Bình luận (0)