Xu hướng tăng lợi suất trái phiếu toàn cầu

VTV.vn - Từ Mỹ, châu Âu cho đến Nhật Bản, các chính phủ đang phải trả mức lãi suất cao nhất trong nhiều năm để vay tiền.

Thị trường tài chính thế giới đang chứng kiến một biến động lớn khi chi phí vay tiền của các chính phủ đồng loạt tăng lên mức cao nhất trong nhiều năm.

Tại Mỹ, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm đã áp sát mốc 5%. Tại châu Á, lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản hiện tiệm cận 3%, mức cao nhất trong khoảng 30 năm. Trong khi đó, chi phí vay nợ của chính phủ Đức và Anh cũng đang ở những mức chưa từng thấy trong hơn một thập kỷ.

Hiểu một cách đơn giản, khi cần thêm tiền để chi tiêu, chính phủ thường đi vay bằng cách phát hành trái phiếu - có thể hiểu như một giấy vay nợ. Nhà đầu tư mua trái phiếu sẽ cho chính phủ vay tiền và nhận lại tiền lãi. Nhưng nếu nhà đầu tư không còn mặn mà với những khoản nợ này, chính phủ sẽ phải trả lãi cao hơn để thu hút người cho vay.

Khi lãi suất đi vay tăng lên, các khoản nợ mới sẽ trở nên đắt đỏ hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc chính phủ phải dành nhiều tiền hơn để trả nợ và còn ít nguồn lực hơn cho những lĩnh vực khác.

Chi phí vay nợ của nhiều quốc gia tăng cao  - Ảnh 1.

Xung đột địa chính trị đẩy chi phí nợ lên cao

Không chỉ xuất phát từ những vấn đề nợ nần và chi tiêu trong nước, chi phí vay tiền của các chính phủ tăng cao còn chịu tác động từ những xung đột địa chính trị trên thế giới.

Xung đột kéo dài tại Trung Đông đang đe dọa các tuyến vận chuyển năng lượng quan trọng, trong đó có Eo biển Hormuz - một trong những tuyến đường hàng hải huyết mạch của dầu mỏ thế giới. Xung đột làm gia tăng nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng, đẩy giá dầu và nhiều loại hàng hóa lên cao.

Khi giá cả tăng, lạm phát cũng có nguy cơ nóng trở lại. Để kiểm soát lạm phát, các ngân hàng trung ương có thể phải duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt, thậm chí tăng lãi suất. Khi lãi suất tăng, không chỉ người dân hay doanh nghiệp, mà cả chính phủ cũng phải vay tiền với chi phí đắt đỏ hơn.

Ông Carsten Brzeski - Trưởng Bộ phận Nghiên cứu kinh tế vĩ mô toàn cầu, Tập đoàn ING cho hay: "Xung đột Trung Đông rõ ràng đã đẩy giá năng lượng lên cao. Điều này đồng nghĩa với lạm phát cao hơn và các ngân hàng trung ương sẽ phải tăng lãi suất điều hành. Đó là lý do giải thích cho mặt bằng lãi suất tăng vọt".

Căng thẳng địa chính trị vì thế không chỉ khiến giá xăng dầu tăng lên, mà còn âm thầm làm gánh nặng nợ nần của các quốc gia trở nên lớn hơn.

Tại Mỹ, Bộ Tài chính đã tăng gấp đôi quy mô chương trình mua lại trái phiếu, từ 2 tỷ USD lên ít nhất 4 tỷ USD, nhằm giảm áp lực chi phí trả lãi.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng những biện pháp can thiệp như vậy sẽ khó mang lại hiệu quả lâu dài nếu không đi kèm những thay đổi thực chất trong chính sách tài khóa. Trên thực tế, lợi suất trái phiếu Mỹ sau đó vẫn tiếp tục tăng trở lại.

Chi phí vay nợ của nhiều quốc gia tăng cao  - Ảnh 2.

Chi phí vay nợ của nhiều quốc gia tăng cao. Ảnh minh hoạ - Ảnh: Reuters.

Chi phí nợ áp lực lên ngân sách châu Âu

Gánh nặng từ chi phí vay nợ đắt đỏ đang hiện hữu rõ nét tại châu Âu - nơi các chính phủ vừa phải đối mặt với lạm phát và khủng hoảng năng lượng, vừa phải tìm cách cân đối những khoản chi ngày càng lớn.

Trong hơn một thập kỷ qua, châu Âu từng quen với thời kỳ "tiền rẻ", khi lãi suất ở mức rất thấp. Chính phủ các nước có thể vay tiền với chi phí thấp để đầu tư và chi cho các chương trình phúc lợi xã hội, y tế hay giáo dục. Nhưng lạm phát dai dẳng, lãi suất tăng cao và những bất ổn địa chính trị đang khiến thời kỳ tiền rẻ dần khép lại.

Ông Carsten Brzeski - Trưởng Bộ phận Nghiên cứu kinh tế vĩ mô toàn cầu, Tập đoàn ING cho biết: "Thị trường trái phiếu đang thức tỉnh trước thực tế rằng cuộc chiến ở Trung Đông là một cuộc chiến kéo dài, không phải chỉ diễn ra trong vài ngày. Điều này có nghĩa là các thị trường tài chính hiện đã tái định giá hoàn toàn đối với kỳ vọng lạm phát".

Lãi suất đi vay tăng cao đang đẩy các nước châu Âu vào một bài toán khó: Nên ưu tiên tiền cho quốc phòng hay cho an sinh xã hội? Trong khi căng thẳng địa chính trị buộc các nước phải tăng chi tiêu quốc phòng, chính phủ vẫn phải đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn về y tế, lương hưu, giáo dục và hạ tầng. Tất cả những khoản chi này đều cần tiền. Và khi chính phủ phải vay ngày càng nhiều trong lúc chi phí vay tăng cao, áp lực lên ngân sách càng trở nên nặng nề hơn.

Ông Alain Bokobza - Trưởng Bộ phận phân bổ tài sản toàn cầu, Tập đoàn Societe Generale cho biết: "Yếu tố thúc đẩy là chi tiêu tài khóa. Đức và Nhật Bản đang bước vào cuộc đua gia tăng chi tiêu tài khóa ở cấp quốc gia. Cùng với đó là lạm phát dai dẳng. Rõ ràng chúng ta đang thấy làn sóng chi tiêu đầu tư công khổng lồ từ EU. Tất cả những điều này làm gia tăng nhu cầu về vốn, từ đó đẩy lợi suất trái phiếu danh nghĩa lên cao".

Ví dụ như Đức - nền kinh tế lớn nhất châu Âu - đang có kế hoạch chi nhiều tiền hơn cho quốc phòng và đầu tư công. Nhưng ngân sách của một quốc gia không phải là không giới hạn.

Khi tiền vay ngày càng đắt, việc dành thêm nguồn lực cho quân đội và các dự án đầu tư có thể khiến chính phủ phải cắt giảm hoặc hạn chế chi tiêu ở những lĩnh vực khác.

Đó có thể là bệnh viện, trường học, hạ tầng hay các chương trình trợ cấp cho người dân. Các chính phủ châu Âu vì thế đang đứng trước những lựa chọn ngày càng khó khăn trong cách sử dụng từng đồng ngân sách.

Thị trường trái phiếu đang phát đi thông điệp rõ ràng: Thời kỳ chính phủ dễ dàng vay tiền giá rẻ đã kết thúc. Khi chi phí vay nợ tăng cao, việc vay thêm tiền không thể mãi là giải pháp. Từ quốc phòng, y tế, lương hưu đến hạ tầng và giáo dục, tất cả buộc phải chia sẻ một nguồn ngân sách hữu hạn. Đây là lời cảnh báo rằng các chính phủ phải đưa ra những lựa chọn thắt chặt hơn. Trong thế giới mà tiền không còn rẻ, quản lý nợ và chi tiêu hiệu quả sẽ là yếu tố quyết định sức khỏe nền kinh tế.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.