Alzheimer - căn bệnh thoái hóa não âm thầm nhưng để lại những hệ lụy nặng nề cho cả người bệnh lẫn gia đình - đang được điện ảnh Việt nhìn thẳng và gọi tên qua những câu chuyện giàu cảm xúc.
Nhà ba tôi một phòng là một trong những phim Việt ra rạp trong dịp Tết Nguyên đán. Dù vẫn còn điểm trừ đáng tiếc về nội dung nhưng bộ phim đầu tay của Trường Giang trên cương vị đạo diễn được xem là có sức chạm tới một bộ phận khán giả Việt.
Chọn làm về phim gia đình - vốn là hướng đi an toàn, quen thuộc nếu như không nói là cũ đối với điện ảnh Việt - Trường Giang có sự mới mẻ khi đặt cao trào ở việc nhân vật chính mắc bệnh Alzheimer. Trước khi có chẩn đoán chính thức từ phía bác sĩ, những biểu hiện của căn bệnh đã được cài cắm khéo léo, thuyết phục qua cách ông Thạch (Trường Giang đóng) có vẻ lãng đãng với những việc thường ngày như không bấm nút nấu nồi cơm điện hay quên cả cách nêm nếm chính xác theo đúng công thức làm món mắm cà gia truyền. Âm thầm nhưng day dứt, căn bệnh khiến ông Thạch trở nên vụng về hơn và biến thành sự hoảng loạn khi ông đối diện với nỗi lo sợ: một ngày nào đó sẽ quên con gái của mình.


Câu chuyện về tình cha con trong phim "Nhà ba tôi một phòng" có sức "chạm" tới nhiều khán giả (Ảnh: ĐPCC)
Trong phim Nhà ba tôi một phòng, căn bệnh Alzheimer là đỉnh điểm bi kịch mà người cha phải đối diện nhưng cũng từ đây, nỗi đau lại trở thành điểm kéo những con người tưởng như khác biệt, đã bị chia cách lại gần nhau. Khoảng cách, xung đột thế hệ, những đau đớn, tổn thương trong hôn nhân được hóa giải khi mà các thành viên được gắn kết với mong muốn chung tay chăm sóc, chia sẻ với người cha.

Vai diễn người cha "nhớ nhớ, quên quên" của Trường Giang gây xúc động (Ảnh: ĐPCC)
Có lẽ vì thế mà dù phim quá nhiều nước mắt nhưng điều đọng lại sau tất cả vẫn là cảm giác ngọt ngào, ấm áp, nhắc nhớ về tầm quan trọng của sự hiện diện - dù là trong đời thực hay chỉ còn trong ký ức.
Mầm nhớ của đạo diễn trẻ Bùi Đức Anh lại khai thác câu chuyện khác về bệnh Alzheimer. Từ phía người thân chăm sóc. Đây là tác phẩm đã giành tới 3 giải thưởng quan trọng tại Cuộc thi phim ngắn Vietnamese 2025 bao gồm Phim ngắn xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất và Nam diễn viên xuất sắc nhất. Mầm nhớ cũng chiến thắng giải Cánh diều vàng 2025, ghi nhận những nỗ lực đáng trân trọng của thế hệ những người làm phim trẻ tuổi đầy khát khao, đam mê sáng tạo.


Hình ảnh trong phim Mầm nhớ (Ảnh: ĐPCC)
Phim kể câu chuyện về Tuấn - một chàng trai làm việc tại xưởng sửa chữa xe và hàng ngày bận rộn chăm sóc người mẹ mắc bệnh Alzheimer. Cuộc sống của họ có những lúc khá êm đềm dù người mẹ không thể nhận ra con trai mình nhưng cũng có khi bùng nổ thành phút giây nghẹt thở. Đạo diễn Bùi Đức Anh cho biết: “Hình mẫu và nguồn cảm hứng cho bộ phim đến từ bà nội của tôi, một người cũng bị mắc bệnh Alzheimer và quá trình mà người thân trong gia đình chăm sóc bà. Tôi thấy căn bệnh Alzheimer ở Việt Nam có lẽ chưa được hiểu rõ và chú trọng, nhiều người vẫn nghĩ đó chỉ là bệnh tuổi già, ai về già mà chả có lúc suy giảm trí nhớ như vậy. Nhưng thực ra, đây là một căn bệnh khá nghiêm trọng, nó không chỉ ảnh hưởng đến người bệnh mà còn ảnh hưởng nặng nề tới những người thân, người chăm sóc cả về mặt thể xác và tinh thần. Còn gì đau đớn hơn khi một người mẹ, người cha lại quên đi chính đứa con của mình”.

Phim ngắn Mầm nhớ có nguồn cảm hứng từ câu chuyện cá nhân của đạo diễn và mong muốn góp phần nâng cao nhận thức về bệnh Alzheimer (Ảnh: ĐPCC)
Anh cũng bày tỏ: “Qua Mầm nhớ, tôi muốn nâng cao nhận thức của người xem về căn bệnh này cũng như đưa đến thông điệp: Ký ức như những mầm cây nhỏ, hãy chăm sóc, nuôi dưỡng và gìn giữ nó, hãy trân trọng từng khoảnh khắc bên những người mình yêu thương để câu “giá như” không cần phải nói ra”.
Dù vẫn còn những hạn chế nhất định trong cách tiếp cận và kể chuyện nhưng những bộ phim như Nhà ba tôi một phòng hay Mầm nhớ đã tạo nên khoảng lặng cảm xúc để không chỉ người lớn tuổi mà cả những người con - những người còn trẻ trung, sung sức một lần đối diện với nỗi sợ rất thật về vấn đề sức khỏe vốn chưa được quan tâm một cách đúng mức.
Bình luận (0)