Nhạc sĩ Hoàng Anh Minh: Khởi đầu âm nhạc bằng sự chán ghét

Kiều Ngân-Thứ sáu, ngày 25/07/2014 14:30 GMT+7

Nhạc sĩ Anh Minh. (Ảnh: Nhân vật cung cấp)

Trở lại Bài hát Việt sau nhiều năm, Anh Minh vẫn mang đến một cá tính âm nhạc riêng của mình. Nghe ca khúc của anh, người ta dễ liên tưởng đến thanh âm đó được tạo lên bởi những vi

Ngay từ khi lần đầu đến với sân chơi Bài hát Việt năm 2007, Anh Minh đã ghi dấu ấn tên mình với ca khúc Chuyện - một câu chuyện tình đẹp như bước ra từ bức họa bằng âm nhạc. Ca khúc Chuyện của anh đã góp phần giúp giọng ca Thuỳ Chi trở nên đình đám trên mạng xã hội…

Trong liveshow tháng 7 diễn ra tối nay, khán giả sẽ một lần nữa có cơ hội được thưởng thức sáng tác mới của Anh Minh – ca khúc Chuyện 2. Ca khúc này đã được nhạc sĩ Huy Tuấn đề cử vào liveshow Bài hát Việt tháng 7. Và trước khi được thưởng thức ca khúc Chuyện 2, hãy cùng VTV trò chuyện với Anh Minh.

Tôi và âm nhạc khởi đầu bằng sự chán ghét…

Dường như trong cuộc sống này, nghề nghiệp đến với mình là một cái duyên, nhưng đam mê lại là điều quan trọng nhất để bước tiếp những thành công từ sự khởi đầu của duyên nghiệp. Vậy Anh Minh và âm nhạc đã bắt đầu như thế nào?

- Tôi sinh ra trong một gia đình mà ông bà nội ngoại và bố mẹ đều làm nghệ thuật, có nghĩa là bạn sẽ có áp lực và được kì vọng rất nhiều có thể tiếp nối được truyền thống gia đình. Nhất là khi có một người bố là một nghệ sĩ piano nổi tiếng có tài.

Bố tôi mất sớm, tôi bắt đầu học nhạc chuyên nghiệp lúc 5 tuổi. Khi ấy thì âm nhạc đối với tôi là một cái gì đó rất đáng ghét, đáng ghét vì tuổi thơ tôi là cây đàn piano. Tôi căm ghét cây đàn piano của mình và luôn tìm cách chống đối việc học nhạc. Tôi muốn được sự quan tâm và được vui chơi như những đứa trẻ bình thường cùng trang lứa.

Khi tôi học cấp 3, khi song song học văn hoá và nhạc, mẹ tôi cho tôi được quyết định chọn điều gì là đúng đắn cho mình. Tôi đã quyết định bảo lưu kết quả học nhạc và dành thời gian để thực hiện những ước mơ riêng – trở thành một kĩ sư vi tính. Tôi thi vào Đại học Bách Khoa và tôi trượt. Đây là bài học đầu đời khi tôi tự đứng trên đôi chân mình. Tôi tự suy nghĩ và tự nhìn lại mình từ vấp ngã đó và điều kì lạ là khi tôi tách mình ra khỏi môi trường âm nhạc, tôi lại nhớ âm nhạc. Âm nhạc là một người bạn tôi có thể giải toả những tâm sự mà tôi khó kể cùng ai.

Chán ghét âm nhạc và rồi lại thấy gắn bó với âm nhạc. Vậy ai là người có ảnh hưởng lớn đến bạn trong con đường gắn bó và “nắm tay” với âm nhạc?

- Khi tôi quay trở lại học âm nhạc chuyên nghiệp, thi tiếp lên Đại học sáng tác, rồi học tiếp Đại học biểu diễn Jazz - thứ mà tôi cảm thấy yêu thích – thì ngoài những người thầy đã dạy dỗ, tôi phải cảm ơn giảng viên dạy piano của tôi những ngày đầu, cô Mai. Cô là người bạn lớn, có ảnh hưởng rất lớn đến tôi sau này. Cô không la mắng tôi khi tôi luôn tìm cách phá bĩnh những giờ đi học cổ điển bằng cách lười học, không tập bài, đánh nhạc nhẹ rồi ngẫu hứng những giai điệu mà mình nghĩ ra… Cô là người động viên tôi “có năng khiếu sáng tác và có lẽ em nên tiếp tục học chuyên ngành này”. Tôi dần yêu âm nhạc từ lúc nào không biết, có lẽ nhờ những lời động viên nơi cô.

Sau những trải nghiệm của chính mình, giờ đây âm nhạc có ý nghĩa thế nào với bạn?

- Những trải nghiệm đầu đời đó cho tôi những kinh nghiệm và bài học để nhận ra mình là ai và mình muốn gì. Tôi tập viết những ca khúc đầu tiên để kể những câu chuyện của mình bằng âm nhạc. Tôi và âm nhạc trở lại làm bạn với nhau như thế. Sau nhiều những trải nghiệm, những chuyến đi, bây giờ tôi dừng lại và quay trở lại làm một giảng viên và làm nhạc. Âm nhạc là tất cả những gì tôi có, tôi biết và tôi yêu thích đến lúc này. Và còn hơn thế, âm nhạc đã nuôi sống gia đình tôi nữa.

‘ Gia đình nhỏ của Anh Minh.

Bài hát Việt đã nắm giữ bàn tay tôi…

Với những ai yêu thích sáng tác ca khúc và sự sáng tạo, Bài hát Việt giống như người bạn đồng hành. Anh Minh đã tìm thấy những cơ hội gì ở Bài hát Việt?

- Bài hát Việt rất có ý nghĩa với tôi. Năm 2007 tôi gửi 2 ca khúc đến dự thi sân chơi dành cho sáng tác này và đây cũng là khởi đầu cho sự gắn bó của tôi với Bài hát Việt sau này trong một thời gian dài với vai trò một biên tập viên âm nhạc. Đó là khoảng thời gian có rất nhiều buồn vui, tôi đã được đứng sát cánh cùng với những người bạn lớn nhiệt huyết. Tôi biết trong đó có rất nhiều người giỏi và họ hy sinh nhiều ước mơ của mình cho một điều chung: tìm những hướng đi mới cho ca khúc Việt. Nghe thì có vẻ hô hào, nhưng sân chơi này đã chắp cánh cho nhiều nhạc sĩ trẻ và mô hình chung góp tạo nên một thế hệ nhạc sĩ với tư duy âm nhạc tốt và luôn tìm tòi sáng tạo.

Bây giờ, chia tay với vị trí đứng sau cánh gà, nơi tạo nên cơ hội cho các ca khúc, các tác giả đưa âm nhạc của họ đến công chúng, tôi lựa chọn cho mình trở thành một giảng viên âm nhạc và làm nhạc. Nhưng tôi vẫn bước tiếp cùng Bài hát Việt giống như câu chuyện "âm nhạc và tôi". Tôi lại quay trở lại từ đầu, làm một tác giả trẻ đem những ca khúc mới của mình dự thi.

Trong ca khúc của Hoàng Anh Minh, công chúng không những chỉ được nghe mà còn được cảm, được nhìn thấy một bức tranh tươi sáng. Có người nói, âm nhạc được toát lên từ chính tâm hồn bạn, vậy từ “Chuyện 1” đến “Chuyện 2” có những bước tiến gì về ý tưởng và âm nhạc?

- Chuyện 2 là bài hát thứ 2 trong chùm những chuyện kể tôi sẽ kể bằng âm nhạc, những chuyện kể tình yêu. Tôi sẽ để những bài hát mang số lẻ là bài viết cho solo và mang số chẵn sẽ là bản dành cho song ca, có lẽ vậy. Về ca khúc lần này dự thi, bài hát được lấy tứ từ một trong những hình ảnh đẹp nhất và đọng lại với tôi trong tình yêu, đó là "nụ hôn đầu". Đây là ca khúc tôi chủ định dành cho 2 giọng song ca ngoài những phần đối đáp có những đoạn solo thể hiện quãng giọng đẹp nhất của mình bằng thủ pháp hoà thanh, nhưng cũng là sự thử thách đối với chính người viết và người hát sao cho hợp lý. Trong đêm liveshow Bài hát Việt tháng 7, Tiến Mạnh và Bảo Trâm là ca sĩ sẽ biểu diễn bản song ca này.

Dường như các ca khúc đều bắt đầu bằng một câu chuyện của bạn và dù cái nhìn ở góc nào thì vẫn sẽ là ánh nhìn lãng mạn về tình yêu. Vậy Anh Minh là người thế nào ngoài đời và trong âm nhạc?

- Tôi là một người có lẽ hơi trầm tính, không khéo ăn nói. Tôi không mơ đến Grammy đâu, vì tôi biết mình đang ở đâu. Tôi cũng không nghĩ quá nhiều đến việc gửi bài dự thi liệu có cơ hội nào đạt giải thưởng? Tôi chỉ mong ca khúc của mình có thể tồn tại, sống qua thời gian. Không phải với những sân khấu ca nhạc lớn mà đơn giản khi một ngày nào đó, sau nhiều năm, bạn đi lang thang chợ đêm, ngồi cà phê, hay ngồi tụ tập bạn bè ở đâu đó, nghe được một người lạ đang nghêu ngao vô thức câu hát của bạn.Với tôi đó là giấc mơ trọn vẹn, là niềm hạnh phúc lớn nhất. Tôi mong “Chuyện 2” sẽ viết tiếp những câu chuyện của tôi.

Cám ơn Anh Minh về cuộc trò chuyện này. Chúc bạn luôn vui vẻ và chúng tôi chờ đợi những câu chuyện tiếp theo bằng âm nhạc của bạn. Và có lẽ tôi cũng sẽ được trở về với những khoảnh khắc đẹp của tuổi 20 của mình ở đó.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước