(Ảnh: AP)
Ngày 25/8 (giờ địa phương), Dolly Parton, biểu tượng của dòng nhạc đồng quê - người nổi tiếng với giọng hát rung ngân đầy nội lực, khả năng sáng tác ca khúc lay động lòng người cùng những bộ trang phục lộng lẫy - đã qua đời. Bà hưởng thọ 80 tuổi. Người đại diện truyền thông của bà cho biết trong một thông báo rằng Parton đã ra đi thanh thản vào thứ Ba tại Nashville, Tennessee. Nguyên nhân cái chết không được tiết lộ.
Dolly Parton được biết đến với thân hình đầy đặn, những bộ tóc giả vàng óng bềnh bềnh và các bộ trang phục bó sát tôn lên khiếu hài hước tự trào. Trong suốt chiều dài sự nghiệp của mình, bà là một trong những nhân vật được yêu mến nhất trong làng nhạc cũng như các lĩnh vực khác. Dolly là một ngôi sao hiếm hoi có sức hút vượt qua mọi rào cản về thế hệ, địa lý và chính trị.
Bà đã sáng tác hàng trăm ca khúc, bao gồm những bản hit kinh điển như "Jolene", "Coat of Many Colors" và "I Will Always Love You", với tổng doanh số bán ra toàn cầu hơn 100 triệu bản và hơn 1 tỷ lượt phát trực tuyến. Parton - người thường chơi đàn banjo, guitar và dulcimer (đàn tam thập lục kiểu Mỹ) đính đá quý bằng những móng tay dài trong các buổi biểu diễn - còn là một nhà từ thiện hào phóng và một nữ doanh nhân thành đạ. Các dự án của bà bao gồm một công viên giải trí nằm dưới chân dãy núi Smoky, gần nơi bà sinh ra.

(Từ trái sang) Zubin Mehta, Steven Spielberg, Dolly Parton, Smokey Robinson và Andrew Lloyd Webber tại Trung tâm Kennedy năm 2006 trong buổi lễ diễn ra tại Bộ Ngoại giao ở Washington vào ngày 2 tháng 12 năm 2006. (Ảnh AP/J. Scott Applewhite)
Sự nghiệp của Dolly chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi hoàn cảnh gia đình: bà là một trong 12 người con sinh ra trong một gia đình nghèo khó ở Tennessee – nơi mà chính bà từng mô tả là nghèo đến mức "chỉ có đất cát". Bà đã thành lập tổ chức phi lợi nhuận về giáo dục mang tên Imagination Library để gửi sách miễn phí cho trẻ em ở Tennessee, xuất phát từ việc cha bà – người từng bỏ học sớm để làm nông – đã gặp nhiều khó khăn khi học đọc.
Những màn trình diễn âm nhạc đầu tiên của Parton diễn ra tại nhà thờ, nơi ông của bà làm mục sư. Khi lên 10 tuổi, bà bắt đầu học guitar và biểu diễn ca hát trên các chương trình truyền hình địa phương. Năm 13 tuổi, bà xuất hiện tại sân khấu Grand Ole Opry ở Nashville, nơi Johnny Cash giới thiệu bà là "một cô bé đến từ vùng Đông Tennessee".
Mang theo hành trang là những ca khúc tự sáng tác, Dolly theo chân người chú của bà là Bill Owens - cũng là một nhạc sĩ - đến Nashville sau khi tốt nghiệp trung học vào năm 1964. Fred Foster, nhà sản xuất từng làm việc với Roy Orbison, Willie Nelson và nhiều tên tuổi khác, đã nhận ra tiềm năng của bà, ông giúp các nghệ sĩ khác thu âm những ca khúc do bà sáng tác, đồng thời hỗ trợ bà thu âm và phát hành các bài hát của chính mình. Đến giữa thập niên 1970, Dolly Parton đã trở thành "nữ hoàng" của làng nhạc Nashville.
Sự hợp tác quan trọng với Porter Wagoner
Mối quan hệ hợp tác giữa Parton và Porter Wagoner - một ngôi sao nổi bật với kiểu tóc vuốt ngược đặc trưng và những bộ trang phục đính đá lấp lánh - đóng vai trò then chốt trong sự nghiệp của bà. Bà đã trau dồi kỹ năng diễn xuất thông qua chương trình truyền hình của ông, đồng thời được ông hỗ trợ để ký hợp đồng thu âm với hãng đĩa RCA. Ca khúc song ca đầu tiên của họ, "The Last Thing On My Mind", được phát hành vào năm 1967, cũng là năm bà thành lập công ty xuất bản âm nhạc của riêng mình.
Mặc dù các ca khúc song ca của họ thường xuyên trở thành những bản hit lớn trên đài phát thanh, nhưng các đĩa đơn solo của Parton lại không đạt thứ hạng cao trong thời gian đầu. Với sự hỗ trợ của Wagoner trong vai trò đồng sản xuất, bà bắt đầu điều chỉnh chất giọng mang âm hưởng nhạc đồng quê của mình sang phong cách trau chuốt hơn, pha trộn hơi hướng nhạc pop.
Dolly đạt được đĩa đơn solo đầu tiên đứng đầu bảng xếp hạng với ca khúc "Joshua" và lọt vào Top 5 với bản ballad "Coat of Many Colors". Bài hát này kể về việc mẹ bà đã khâu những mảnh vải vụn lại với nhau để may một chiếc áo khoác. Parton đã mặc nó đầy tự hào bất chấp việc bị bạn bè cùng trang lứa chế giễu vì gia cảnh nghèo khó. Với những hình ảnh gợi nhắc đến Kinh Thánh và lời ca ngợi tình mẫu tử, bài hát này sau đó đã được chuyển thể thành sách thiếu nhi và phim truyền hình.
Năm 1973, Dolly có được bản hit mang tính bước ngoặt trong sự nghiệp - bài "Jolene". Đây là một ca khúc nhạc đồng quê kinh điển với nhịp điệu dồn dập, đều đặn, nổi bật bởi cách Parton lặp đi lặp lại tên bài hát khi tha thiết cầu xin người phụ nữ kia đừng cướp mất người đàn ông của mình.
Ca khúc này không chỉ đứng đầu các bảng xếp hạng nhạc đồng quê mà còn vươn sang cả thị trường nhạc pop và sau đó được phát hành quốc tế, giúp Dolly Parton tiếp cận được nhiều đối tượng khán giả mới. "Jolene" là một trong những sáng tác của bà được nhiều nghệ sĩ khác hát lại nhất, bao gồm Miley Cyrus (con đỡ đầu của Parton), Olivia Newton-John và nhóm The White Stripes.
Bà rời khỏi chương trình của Wagoner vào năm 1974 giữa những tin đồn về mâu thuẫn giữa hai người. Tuy nhiên, họ vẫn tiếp tục thu âm cùng nhau và Wagoner vẫn giữ vai trò nhà sản xuất cho bà trong nhiều năm sau đó. Dù vậy, mối quan hệ này đã trở nên căng thẳng dẫn đến kiện tụng khi Wagoner khởi kiện Dolly vào năm 1979, đòi bồi thường hàng triệu USD tiền phí quản lý và tiền bản quyền.

(Ảnh: AP)
Một ngôi sao thành công ở cả dòng nhạc đồng quê lẫn nhạc pop
Sau ca khúc "Jolene", Dolly tiếp tục gặt hái thành công vang dội vào năm 1974 với bài hát "I Will Always Love You". Đây là một lời tri ân và cũng là lời chia tay gửi đến Wagoner, giúp bà giành giải Nữ ca sĩ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội Nhạc Đồng quê (CMA) trong hai năm liên tiếp 1975 và 1976. Bà từng nổi tiếng với việc từ chối Elvis Presley – người muốn thu âm lại ca khúc này – vì bà không chấp nhận chia sẻ quyền sở hữu tác phẩm.
Nhiều thập kỷ sau, phiên bản "I Will Always Love You" do Whitney Houston thể hiện đã trở thành bản hit đình đám trong nhạc phim *The Bodyguard* (1992) và phá vỡ mọi kỷ lục doanh số. Houston đã giành giải Grammy cho màn trình diễn này vào năm 1994, và chính Parton là người trao giải cho cô.
"Here You Come Again" - một bản hit thành công ở cả dòng nhạc pop và đồng quê, đồng thời là một trong số ít ca khúc không do chính bà sáng tác - đã củng cố vị thế của Dolly Parton như một nghệ sĩ đa tài và mang về cho bà giải Grammy đầu tiên vào năm 1979.
Bà chia sẻ với hãng tin AP vào năm 1979 khi nói về việc thay đổi phong cách âm nhạc: "Nhiều người nghĩ rằng tôi đã hoàn toàn mất trí nhưng tôi không hề sợ hãi sự thay đổi. Tôi mong đợi thành công nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho thất bại".
Những bản hit khác giúp Dolly Parton chinh phục nhiều dòng nhạc và đối tượng khán giả bao gồm ca khúc chủ đề của bộ phim hài năm 1980 *9 to 5* (có sự tham gia của chính bà cùng Jane Fonda và Lily Tomlin), và bản song ca "Islands in the Stream" với người bạn lâu năm Kenny Rogers – một sáng tác của anh em nhà Gibb (Barry, Maurice và Robin) thuộc nhóm Bee Gees. Năm 1987, bà hợp tác với Linda Ronstadt và Emmylou Harris để thực hiện album *Trio*, một sản phẩm đạt doanh số hàng triệu bản.
Sức hút đậm chất quê nhà
Trong mắt hàng triệu người hâm mộ, bà đơn giản là "Dolly" - sự kết hợp giữa nét duyên dáng miền Nam, khiếu hài hước và vẻ đẹp đầy quyến rũ. Tuy nhiên, bà cũng được xem là hình mẫu của nữ quyền khi tự mình nắm quyền kiểm soát sự nghiệp, tự sáng tác ca khúc, sở hữu bản quyền các tác phẩm và tự quản lý tài chính trong một ngành giải trí vốn do nam giới thống trị.
Dolly Parton rất cởi mở và không ngại tự trào. Khi dẫn chương trình *Saturday Night Live* vào năm 1989, bà đã nói với đội ngũ biên kịch rằng yêu cầu duy nhất của mình là không nói tục và không đùa cợt về Chúa Jesus. Bà thường xuyên đùa về vòng một hay vẻ ngoài "cô nàng tóc vàng ngốc nghếch" của mình, nhưng luôn kèm theo thái độ ngầm ý rằng chính bà mới là người làm chủ những tiếng cười đó. Trong cuốn hồi ký *My Life So Far*, Fonda nhớ lại cách Parton tung ra những câu đùa hóm hỉnh – "thường mang hơi hướng táo bạo, suồng sã" – cùng tiếng cười pha trộn giữa "tiếng khúc khích của thiếu nữ, tiếng hét đầy phấn khích và âm thanh rộn rã như tiếng chuông nhỏ".

Dolly Parton và Kenny Rogers. (Ảnh: AP)
Sau khi chiếc váy bị rách toạc ở phần ngực lúc bà nhận giải "Nghệ sĩ giải trí của năm" tại lễ trao giải CMA năm 1978, Parton đã hóm hỉnh bình luận: "Bố tôi bảo đó là cái giá phải trả khi cố nhồi nhét 50 pound bùn vào một chiếc túi chỉ chịu được sức chứa 5 pound".
Trong suốt sự nghiệp, Dolly luôn trung thành với phong cách quyến rũ, thường xuyên diện những bộ váy đính đá và trang phục bó sát cơ thể được thiết kế riêng, bất chấp những lời bàn tán hay chê bai từ những người khác trong ngành. Hình ảnh đó luôn là một phần trong chiến lược kinh doanh âm nhạc tổng thể của bà.
Bà chia sẻ với hãng tin AP vào năm 2014: "Tôi biết các ca khúc của mình rất hay, ngay cả khi vẻ ngoài của tôi có xấu xí đến mức nào đi nữa. Vì vậy, tôi nghĩ: "Chà, có lẽ tôi vẫn sẽ chọn phong cách này dù mình chỉ là một cô bồi bàn". Ý tôi là, đây chính là phong cách của tôi. Tôi thích trang điểm đậm, thích làm tóc cầu kỳ và thích những bộ trang phục hào nhoáng. Tôi thích phô diễn vẻ ngoài đó. Nhưng đó đơn giản là con người thật của tôi".
Dolly kết hôn với Carl Dean, một nhà thầu thi công trải nhựa đường, vào giữa thập niên 1960. Hai người gắn bó bên nhau cho đến khi ông qua đời vào năm 2025 ở tuổi 82. Dù hiếm khi xuất hiện trước công chúng, ông vẫn có ảnh hưởng đến sự nghiệp của bà. Bà từng kể với đài NPR rằng mình đã sáng tác ca khúc "Jolene" dựa trên câu chuyện về một nữ giao dịch viên ngân hàng hay tán tỉnh và có vẻ để mắt đến Dean.
Từ "9 to 5" đến Hollywood và sân khấu Broadway
Trong vai diễn điện ảnh lớn đầu tiên, Dolly Parton đóng cùng Fonda và Tomlin trong bộ phim "9 to 5", vào vai những nhân viên văn phòng nổi dậy chống lại người sếp độc đoán. Nhà phê bình Roger Ebert đã gọi bà là một "ngôi sao điện ảnh bẩm sinh". Ca khúc chủ đề của phim đã mang về cho bà hai giải Grammy và xếp thứ 78 trong danh sách 100 ca khúc điện ảnh hay nhất do Viện Phim Mỹ (AFI) bình chọn. Sau đó, bà tiếp tục đảm nhận các vai chính trong những bộ phim như "The Best Little Whorehouse In Texas" và "Steel Magnolias".
Bà nói với Bob Thomas của hãng tin AP vào năm 1979: "Tôi chưa bao giờ nghĩ mình là một ngôi sao điện ảnh. Tôi biết mình sẽ trở thành ngôi sao, nhưng là với tư cách ca sĩ, nhạc sĩ, hay người viết sách và thơ ca. Tôi muốn trở thành một nghệ sĩ biểu diễn nổi tiếng và mặc những bộ đồ hào nhoáng, nhưng việc ca hát trong phim ảnh chưa bao giờ là tham vọng của tôi. Gia đình tôi sống trên núi và chúng tôi không xem phim".
Mối duyên của bà với truyền hình và điện ảnh kéo dài suốt nhiều thập kỷ, bao gồm việc xuất hiện cùng Cyrus trong loạt phim "Hannah Montana" và các tác phẩm chuyển thể từ âm nhạc của bà thành các chương trình đặc biệt dịp Giáng sinh, phim điện ảnh cũng như các loạt phim trực tuyến. Bà cũng trở thành tác giả với nhiều đầu sách đa dạng, từ cuốn hồi ký "Dolly" cho đến cuốn tiểu thuyết bán chạy viết chung với James Patterson mang tên "Run, Rose, Run". Vở nhạc kịch sân khấu "9 to 5: The Musical" ra mắt vào năm 2009, và vở "DOLLY: A True Original Musical" dự kiến sẽ công diễn vào ngày 19 tháng 1 năm 2027 - đúng vào dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 81 của bà.
"Nước Mỹ của Dolly"
Ngoài âm nhạc, di sản bền vững nhất của Dolly Parton có lẽ chính là lòng hào phóng và sức hút rộng khắp của bà. Khi một trận cháy rừng thảm khốc càn quét vùng núi Great Smoky vào năm 2016, bà đã tổ chức một chương trình gây quỹ truyền hình quy tụ nhiều ngôi sao và thành lập một quỹ từ thiện để gửi tiền hỗ trợ hàng tháng cho những cư dân có nhà cửa bị hư hại hoặc phá hủy.
Dolly Parton đã mở công viên giải trí Dollywood ở Đông Tennessee - một động lực kinh tế quan trọng của vùng Appalachia thu hút du khách từ khắp cả nước - đồng thời thành lập Quỹ Dollywood. Bà viết sách và hồi ký, được vinh danh tại Đại sảnh Danh vọng Nhạc Đồng quê (Country Music Hall of Fame) và nhận giải thưởng Thành tựu trọn đời từ Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Thu âm (Recording Academy). Bà cũng được chọn trao Giải thưởng Nhân đạo Jean Hersholt từ Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh vào năm 2025.
Với 55 đề cử và 10 lần giành chiến thắng tại giải Grammy, Parton là nữ nghệ sĩ có số lượng đề cử nhiều thứ ba trong lịch sử giải thưởng này, chỉ xếp sau Beyoncé và Taylor Swift.
Dolly Parton đã kết nối được những ranh giới về xã hội và chính trị, gắn kết nhiều thế hệ người hâm mộ từ thành thị đến nông thôn và mọi nơi khác. Trong những năm bầu cử đầy biến động, không hiếm gặp hình ảnh những chiếc áo phông in dòng chữ "Dolly làm Tổng thống". Tuy nhiên, bà luôn giữ lập trường không công khai quan điểm chính trị cá nhân, thường khéo léo từ chối trả lời các câu hỏi về tổng thống, ứng cử viên, chính sách hay những vấn đề gây tranh cãi khác.
Khi Quỹ Rock & Roll Hall of Fame gửi phiếu bầu có tên bà vào năm 2022 – dù bản thân cảm thấy mình chưa thực sự xứng đáng với vinh dự đó – thì các cử tri đã dành cho bà sự ủng hộ nồng nhiệt. Dolly Parton đã đích thân đến dự lễ vinh danh, biểu diễn và sau đó phát hành một album nhạc rock.


Bình luận (0)