Không cần biết tiếng bản địa, không cần chuyên môn, thu nhập hấp dẫn… đây là những lời mời chào phổ biến của các đối tượng mua bán người dành cho những người đang có nhu cầu đi làm việc tại nước ngoài. Thế nhưng, bước chân ra ngoài biên giới Việt Nam, điều thực sự chờ đón họ lại là một kịch bản hoàn toàn khác với những hứa hẹn màu hồng.
Câu chuyện của hai người phụ nữ tại tỉnh Nghệ An may mắn được trở về quê hương sau hành trình gian nan bên xứ người là minh chứng rõ nét cho sự tàn khốc của tội phạm mua bán người. Cách đây 11 năm, một nạn nhân đã bị lừa bán sang Trung Quốc khi mới chỉ 14 tuổi. Ở lứa tuổi trẻ em, chị đã phải mang danh nghĩa làm vợ, nhưng thực chất là chịu đựng sự đày đọa từ một người đàn ông lạ mặt. Chị thường xuyên bị cưỡng bức, đánh đập dã man và phải lao động nặng nhọc.
Nhớ lại ký ức kinh hoàng, chị chia sẻ: "Em được bạn rủ đi làm xa, đến lúc nghe tiếng không hiểu mới hỏi thì mới biết là bị lừa sang Trung Quốc. Em không phản kháng vì có bạn đi chung. Ở bên đó được hơn tháng thì có nhóm người Trung Quốc đến xem mặt, họ gật đầu. Người phụ nữ bán em đi lấy tiền rồi nói đây là chồng em, nhà em, giờ em ở đây. Họ không cho em dùng điện thoại để liên lạc với gia đình". May mắn thay, sau 8 tháng sống trong "địa ngục", chị đã tìm cách trốn được về Việt Nam.

Một trường hợp khác cũng rơi vào cạm bẫy "đi làm ăn" nhưng thực chất bị bán làm vợ xứ người. Dù may mắn gặp được người chồng tử tế và được yêu thương, nhưng bi kịch của chị lại nằm ở rào cản pháp lý. Do không đủ điều kiện nhập quốc tịch, chị không có giấy tờ tùy thân hợp pháp. Gia đình bên chồng cũng luôn lo sợ chị bỏ trốn nên suốt gần một thập kỷ, chị không thể về thăm quê hương. Cuối cùng, không còn cách nào khác, chị đành chọn con đường nhập cảnh bất hợp pháp để đưa hai con nhỏ trốn về.
"Hơn 8 năm em đưa hai đứa về, trốn về, đến cửa khẩu họ đuổi theo nhiều, biên phòng đuổi theo thì họ chạy, ba mẹ con em không chạy. Biên phòng đưa qua cửa khẩu, bắt xe về quê Nghệ An và hỗ trợ làm giấy tờ cho hai con đi học" - người phụ nữ này xúc động kể lại.
Tuy nhiên, khi được đưa về địa phương, con đường xây dựng lại cuộc sống của các nạn nhân vẫn còn không ít gập ghềnh. Đặc biệt với nạn nhân là nữ giới, họ phải đối mặt với rào cản tâm lý và định kiến nặng nề từ cộng đồng. Bà Hoàng Thị Pòm, đại diện Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Cam Phục, tỉnh Nghệ An cho biết, nhiều người bị dị nghị là sang biên giới làm gái mại dâm khiến họ không thể kết hôn hay lập gia đình tại quê nhà, thậm chí có người phải tìm nơi khác sinh sống để tránh né miệng đời.
Dẫu con đường tái hòa nhập còn nhiều gian truân và định kiến, nhưng đối với những nạn nhân này, quê hương vẫn là đích đến cuối cùng – nơi họ thực sự tìm thấy sự an toàn và cơ hội để bắt đầu lại cuộc đời.

Theo thống kê từ Bộ Công an, công tác phòng chống tội phạm mua bán người đang được triển khai mạnh mẽ với hàng trăm vụ án bị triệt phá. Đặc biệt, trong đợt cao điểm năm 2025, lực lượng chức năng đã giải cứu thành công nhiều nạn nhân và bắt giữ hàng loạt đối tượng liên quan.
Trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, cơ quan chức năng đã tiếp nhận và xử lý hơn 560 tin báo, tố giác tội phạm liên quan đến hành vi mua bán người. Qua quá trình xác minh và đấu tranh, lực lượng công an đã phát hiện, điều tra gần 360 vụ án với hơn 900 bị can bị khởi tố về tội danh này.
Hưởng ứng "Ngày thế giới phòng, chống mua bán người" năm 2025, Bộ Công an đã phát lệnh mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua bán người trên phạm vi toàn quốc. Những nỗ lực này đã mang lại những kết quả cụ thể trong việc bóc gỡ các đường dây tội phạm xuyên quốc gia.
Luật Phòng, chống mua bán người năm 2024 đã mở ra nhiều cánh cửa hỗ trợ thiết thực cho nạn nhân. Tuy nhiên, hành trình từ quy định trên giấy đến khi nạn nhân thực sự nhận được hỗ trợ vẫn còn không ít rào cản về thủ tục và thực tiễn điều tra.
Nhưng để nhận những sự hỗ trợ này, nạn nhân cũng phải trải qua khoảng thời gian điều tra khá dài. Một số người gặp khó khăn trong quá trình điều tra, thậm chí là thiếu căn cứ để xác định - mình là nạn nhân mua bán người. Ngoài ra còn những khó khăn nào khác, và có giải pháp nào để hỗ trợ cho họ, sau đây là ý kiến của cơ quan chức năng.

Niềm tin trong trẻo của những đứa trẻ thiệt thòi
Nhiều nạn nhân của vấn nạn mua bán người là trẻ em dưới 16 tuổi, thậm chí có cả trẻ sơ sinh. Đau lòng hơn, không ít vụ việc trong số đó, các em bị chính người thân, thậm chí là bố mẹ đẻ bán đi. Những đứa trẻ này sau đó được đưa về chăm sóc tại các trung tâm bảo trợ xã hội địa phương.
"Hãy viết về người thân yêu nhất của em…" – Đề bài tập làm văn này vốn không khó với một học sinh lớp 6. Nhưng với một cô bé đang sống tại Cơ sở bảo trợ xã hội, em phải hoàn thành bài viết hoàn toàn bằng trí tưởng tượng của mình.

Vào trung tâm khi mới gần 4 tuổi, em chia sẻ trong nghẹn ngào: "Em gặp bố mẹ từ hồi em mới 3 tuổi thôi. Bố viết thư cho em một lần, bảo là bao giờ bố ra tù thì bố về đón em". Tại đây, dù các cán bộ đã nỗ lực hết mình để bù đắp những thiếu thốn về vật chất, nhưng khoảng trống tình cảm trong các em vẫn không gì có thể lấp đầy trọn vẹn.

Chị Nguyễn Thị Thùy Linh (Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Lạng Sơn) tâm sự, ở đây trẻ càng nhỏ có lẽ lại càng hạnh phúc. Bởi lẽ các em còn quá ngây thơ, chưa nhận thức hết những thiệt thòi của mình. Trong ký ức non nớt ấy, bố mẹ dù có lỗi lầm thế nào vẫn luôn là những người tuyệt vời nhất.
Nỗi tủi thân thường ập đến vào những giờ tan trường. Chị Vi Thị Huyền Nhung (Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Lạng Sơn) chia sẻ: "Nhiều khi các con đi học ở trường, thấy các bạn có bố mẹ đến đón, về nhà lại hỏi bố mẹ đâu. Mình cũng sợ các con tủi thân nên chỉ biết an ủi là bố mẹ đi làm xa, khi nào về sẽ đón các con".

Theo ông Đinh Quang Trí, Phó Giám đốc Cơ sở bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh Lạng Sơn, năm nào trung tâm cũng tiếp nhận những đứa trẻ có hoàn cảnh đáng thương như vậy. Đáng chú ý, chỉ sau khi con trẻ được đưa vào cơ sở bảo trợ và bản thân phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, nhiều bậc cha mẹ mới nhận ra hành vi sai trái của mình. Lúc này, họ mới thấu hiểu rằng không có gì giá trị bằng tình thân máu mủ.
Tại trung tâm, các cán bộ nuôi dưỡng dù chăm sóc các em từng bữa ăn, giấc ngủ nhưng đều chỉ xưng hô là "cô", là "chú". Họ trân trọng và để dành hai tiếng "bố - mẹ" thiêng liêng ấy cho ngày các em được thực sự trở về trong vòng tay của những người đã sinh ra mình. Các em vẫn lớn lên với niềm tin và hy vọng trong trẻo rằng một ngày nào đó, gia đình sẽ lại đoàn viên.

Bình luận (0)