Ngay cả những giàn cây leo cố bám trụ khi lúa mất, cũng đã trống trơn trên mảnh đất cằn.Thủ phạm chính là trại lợn, cửa lúc nào cũng đóng im lìm. Dấu hiệu hoạt động là dòng nước thải luôn xối xả, mùi hôi thối thì không khi nào buông tha người dân.
Cách trại lợn chỉ vài trăm mét nên bà Bùi Thị Nhiệu (xã Độc Lập, Kỳ Sơn, Hoà Bình) chịu ảnh hưởng nhiều nhất. Nhưng có gia đình cách đến cả vài cây số cũng phải luôn kín cửa.
Người dân xóm Sòng ở vùng cao, suối bao quanh làng nên chẳng lo thiếu nước sinh hoạt. Nhưng chẳng ai lấy nước gần mà phải kéo đường ống hơn 3 cây số mới đủ thấy an toàn. Vì họ sợ…
Cánh đồng lúa nay trở thành bãi đất hoang. Ở xã đặc biệt khó khăn, thay vì lao động để cải thiện cuộc sống, người dân lại chỉ biết ngẩn ngơ nhìn tư liệu sản xuất của mình hoang phế.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!