"Con trai, đã bao giờ con nhìn vào ánh mắt cầu cứu của những bệnh nhân và gia đình họ chưa? Họ luôn nhìn mẹ để gửi trao niềm tin và sự khát khao sống".
Đó là những dòng mở đầu của lá thư mà bác sĩ Tào Hiểu Anh (56 tuổi) gửi con trai trước khi bước vào khu vực cách ly dành cho các bác sĩ, nhân viên y tế. Quyết định tham gia chiến đấu với dịch bệnh nguy hiểm viêm phổi cấp dù đã về hưu của bà đã không nhận được sự ủng hộ từ chính con trai mình.
Trong bức thư, bác sĩ Tào đã xin lỗi con vì chưa hoàn thành nghĩa vụ của một người mẹ nhưng đồng thời nhắc lại nhiều lần tình yêu thương con của mình.
"Xin lỗi con trai, cuộc chia ly ngắn ngủi của chúng ta sẽ là tiếng cười của hàng triệu gia đình. Đây là điều mà những người bác sĩ như mẹ nên làm".
Còn với cậu bé Hàn Minh Triết (10 tuổi) - con trai một bác sĩ tại thành phố Hợp Phì, những ngày dịch bệnh bùng phát cũng là lúc em ít được gặp bố hơn.
"Nếu hỏi, với cháu, ai là người đặc biệt nhất, đó chắc chắn là bố của cháu rồi. Cháu nhìn thấy bức ảnh khi sử dụng điện thoại di động của mẹ. Bố làm việc trong bộ trang phục màu trắng. Cháu rất lo cho bố. Bố không thể ăn uống hay đi vệ sinh khi mặc trang phục như vậy. Bố đi làm thường xuyên hơn và lâu hơn mỗi ngày. Bình thường mỗi khi về nhà, bố rất vui vẻ hoạt bát. Nhưng giờ bố chỉ nằm trên giường hoặc ghế sofa, không còn sức để chơi với cháu và em nữa. Cháu hy vọng dịch bệnh sẽ chấm dứt càng sớm càng tốt và một ngày nào đó hoàn toàn biến mất. Nếu vậy, bố cháu sẽ không còn phải đi làm thêm giờ vất vả hàng ngày nữa".
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!