Đây là sự kiện giao lưu đặc biệt do Chương trình Tiếng Việt tại Đại học Harvard thực hiện. Chương trình giống như cuộc đối thoại về cội nguồn, bản sắc và sợi dây kết nối những tâm hồn Việt cách xa nửa vòng trái đất. Nhân dịp này phóng viên Thời báo VTV đã có cuộc trò chuyện với đạo diễn Lan Nguyên.
Cơ duyên nào đã đưa "Màu cỏ úa" và "Chân trời rực rỡ" đến với giảng đường của một trong những ngôi trường danh giá nhất thế giới?
Theo chia sẻ từ Ban tổ chức, hai bộ phim này phù hợp với tiêu chí tìm kiếm sự kết nối văn hóa của họ. Màu cỏ úa chân dung một tượng đài âm nhạc Việt Nam - nhạc sĩ Trần Tiến - người đã đi qua cả chiến tranh và hòa bình. Âm nhạc của ông mang đậm chất thi ca nhưng lại rất gần gũi. Trong khi đó, Chân trời rực rỡ lại là câu chuyện về cội nguồn.

Đạo diễn Lan Nguyên
Dù không cố ý, nhưng khi đặt cạnh nhau, hai bộ phim có sự tiếp nối bất ngờ. Đó là lý do các bạn sinh viên chương trình tiếng Việt tại Harvard - những người sinh ra và lớn lên tại Mỹ, đang loay hoay với khái niệm "bản dạng kép" (không biết mình là người Việt hay người Mỹ) - đã tìm thấy sự đồng điệu trong tác phẩm.
Chị nhắc đến khái niệm "bản dạng kép". Phải chăng sự xúc động của những người trẻ gốc Việt khi xem phim chính là minh chứng cho sức mạnh của việc đi tìm "gốc gác"?
Buổi chiếu phim Màu Cỏ Úa đã trở thành điểm giao thoa của những nhóm khán giả đa dạng: từ các nghiên cứu sinh khoa học, du học sinh tại Harvard, MIT đến những người Việt tại Boston và cả những bạn trẻ Mỹ gốc Việt .
Buổi chiếu phim tại Đại học Harvard
Sự lan tỏa của âm nhạc Trần Tiến được khẳng định mạnh mẽ khi một nghiên cứu sinh Trung Quốc đặt câu hỏi về tầm vóc của ông, và nhận được lời đáp rằng âm nhạc ấy chính là ký ức của nhiều thế hệ người Việt. Ngay cả một tiến sĩ vật lý cũng bày tỏ sự xúc động trước nguồn năng lượng tinh thần riêng biệt mà người nhạc sĩ mang lại. Buổi giao lưu khép lại đầy cảm xúc trong không gian viễn xứ khi cả khán phòng cùng hòa giọng theo ca khúc Mặt trời bé con qua tiếng đàn của một cậu bé gốc Việt, tạo nên một kết nối tự nhiên và chân thành về nguồn cội.
Với Chân trời rực rỡ cũng vậy, các bạn đã rất xúc động khi xem phim. Họ nói rằng họ nhìn thấy thế hệ bố mẹ mình - những người ra đi rồi "kẹt" lại ở nước ngoài. Và giờ đây, họ muốn trở về để tìm xem mình là ai.


Những hình ảnh trong phim tài liệu Màu cỏ úa
Điều khiến tôi xúc động là dù chỉ có vài người nhưng các bạn vẫn duy trì và nỗ lực để phát triển chương trình Tiếng Việt tại Harvard - nơi được xem là trung tâm học thuật của thế giới. Qua đây có thể thấy, thế hệ trẻ ngày nay không chỉ cần nhận thức "Tôi là người Việt Nam", mà phải định vị được mình là người Việt Nam như thế nào qua cách sống, cống hiến và lan tỏa giá trị dân tộc ra thế giới.
Trong "Chân trời rực rỡ", bên cạnh âm nhạc truyền thống, sự xuất hiện của huyền thoại Kitaro mang ý nghĩa gì trong dòng chảy văn hóa mà chị muốn chuyển tải?
Nhạc sĩ Kitaro là một mảnh ghép ký ức trong tôi từ thuở nhỏ. Khi gặp ông ngoài đời, ông nói một câu khiến tôi rất ấn tượng: "Việt Nam - Nhật Bản luôn có sợi dây gắn kết vô hình". Sự xuất hiện của ông là minh chứng cho khả năng "hòa nhập nhưng không hòa tan" của văn hóa Việt Nam trong dòng chảy nghệ thuật thế giới. Nó cho thấy âm nhạc của chúng ta có thể đứng cạnh những huyền thoại thế giới mà vẫn giữ được bản sắc riêng biệt.

Âm nhạc truyền thống được tôn vinh trong phim tài liệu Chân trời rực rỡ
Thông điệp mà chị và ekip mang đến Đại học Harvard lần này là gì?
Trong phim Chân trời rực rỡ có một câu mà tôi rất tâm đắc "Quê hương là gì". Bản thân tôi cũng đang đi tìm kiếm điều đó. Quê hương không phải là một tỉnh thành nào mà là Việt Nam. Đó cũng là điều mà tôi muốn nói với các bạn sinh viên Việt Nam tại Đại học Harvard. Dù sinh ra và lớn lên tại Mỹ dù mang quốc tịch Mỹ nhưng các bạn vẫn mãi là người Việt Nam.
Chị từng chia sẻ rằng, mình từng muốn làm những điều to tát, nhưng rồi lại chọn kể những câu chuyện từ chính mình. Sự thay đổi này đến từ đâu?
Càng trải nghiệm, tôi càng nhận ra để chạm được đến mọi người, bộ phim phải đi ra từ câu chuyện của chính mình. Trong Chân trời rực rỡ, chúng tôi theo chân Hà Anh Tuấn về Ninh Bình, gặp gỡ những em nhỏ hát xẩm giữa đất trời hùng vĩ. Hay việc lồng ghép câu chuyện tìm lại gốc gác Việt của một phụ nữ Pháp từ chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly. Đó là những thứ níu giữ chúng ta lại giữa thế giới đang thay đổi quá nhanh này.


Câu chuyện đầy xúc động trong chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly được đạo diễn đưa vào phim
Theo chị lợi thế của một nhà làm phim nữ là gì?
Phụ nữ thường nhạy cảm, kiên nhẫn và nhiều nỗi niềm hơn, nên phim thường dịu dàng và giàu cảm xúc. Việt Nam hiện đang có quá ít nhà làm phim nữ. Tôi hy vọng đội ngũ này sẽ phát triển mạnh mẽ hơn để tạo ra sự đa dạng cho điện ảnh nước nhà.
Chị đánh giá thế nào về thế hệ nhà làm phim trẻ Việt Nam hiện nay?
Thế hệ những nhà làm phim như chúng tôi cũng luôn đau đáu việc làm thế nào phim Việt có được bản sắc riêng, làm thế nào để định hình được phim Việt trên bản đồ thế giới. Thực tế thì mục tiêu này cũng đang dần trở thành hiện thực nhiều bộ phim Việt đã đạt giải ở các liên hoan phim lớn của thế giới. Mục tiêu mà chúng tôi hay nói với nhau là làm sao để phim của mình được công nhận ở quốc tế nhưng khi về nước vẫn được khán đón nhận, đồng cảm. Nếu người Việt xem phim Việt mà không hiểu, không thấy mình trong đó thì thật sự không ổn.



Cố đô Ninh Bình mang vẻ đẹp hùng vĩ nhưng cũng đầy chất thơ
Sau Đại học Harvard, hành trình tiếp theo của "Chân trời rực rỡ" sẽ là gì?
Trước khi đến Harvard, phim đã được chiếu tại Đại học Fulbright Việt Nam và sắp tới dự kiến trình chiếu tại Đại học RMIT. Đây là hướng đi mà êkíp rất tâm đắc vì Chân trời rực rỡ mang tính học thuật khá cao. Tôi thực sự mong muốn giới thiệu phim đến nhiều hơn với các bạn học sinh, sinh viên.
Cám ơn vì những chia sẻ của chị !
Bình luận (0)