Đào tạo văn hoá thời AI: Công nghệ là đòn bẩy, bản sắc là gốc rễ

VTV.vn - AI đang thay đổi cách đào tạo văn hóa nghệ thuật, đặt ra yêu cầu mới về bản sắc, thẩm mỹ, tư duy sáng tạo và năng lực làm chủ công nghệ.

Sáng 18/9, Trường Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh, UNESCO tại Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề "Giáo dục văn hóa nghệ thuật trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển công nghiệp văn hóa".

Đổi mới cách dạy và học trước áp lực bị AI thay thế

Tại hội thảo, Huỳnh Phúc Lâm - sinh viên Khoa Văn hóa và Truyền thông, Trường Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh - bày tỏ nỗi lo của nhiều người trẻ khi đưa ra câu hỏi, nếu sinh viên ra trường chủ yếu làm những công việc kỹ thuật như dựng video, thiết kế đồ họa, liệu họ có nhanh chóng bị AI thay thế? Theo Phúc Lâm, vấn đề đặt ra hiện nay là, làm thế nào giúp sinh viên chuyển dịch từ người thực hiện kỹ thuật thuần túy sang người có khả năng sáng tạo chiến lược, đủ sức kiến tạo những sản phẩm truyền thông văn hóa có chiều sâu.

Chia sẻ với quan điểm này - PGS.TS Lâm Nhân - Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh - cho rằng, công nghệ chỉ đóng vai trò công cụ hỗ trợ, còn người học phải biết làm chủ công nghệ và đứng vững trên nền tảng văn hóa của chính mình. Nhà trường đang mở rộng các mô hình đào tạo thực hành gắn chặt với doanh nghiệp và địa phương, tạo điều kiện để sinh viên chủ động hơn trong quá trình học tập và làm nghề. 

Đào tạo văn hoá thời AI: Công nghệ là đòn bẩy, bản sắc là gốc rễ - Ảnh 1.

PGS.TS Lâm Nhân - Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh - phát biểu đề dẫn (Ảnh: Thu Trang)

Theo ông, sự phát triển của công nghiệp văn hóa đòi hỏi giáo dục văn hóa nghệ thuật không thể dừng lại ở việc truyền nghề hay cung cấp kiến thức chuyên môn đơn thuần, mà phải tham gia kiến tạo một hệ sinh thái sáng tạo, nơi các giá trị văn hóa có khả năng chuyển hóa thành nguồn lực phát triển bền vững. Điều đó đòi hỏi phải tái định vị vai trò của nhà trường thành không gian nghiên cứu, thử nghiệm, kết nối di sản với công nghệ, đưa người học đến gần hơn với giới nghệ sĩ, doanh nghiệp và công chúng.

Câu hỏi cốt lõi của đào tạo cần dịch chuyển triệt để từ "dạy ngành gì" sang "người học sau khi tốt nghiệp có thể làm được gì và tạo ra giá trị nào" cho xã hội.

Bên cạnh đó, sự xuất hiện của AI, thực tế tăng cường hay dữ liệu lớn buộc chương trình giảng dạy phải đổi mới thực chất. Đưa một công cụ AI vào lớp học chưa thể xem là chuyển đổi số nếu người dạy và người học không đồng thời trau dồi tư duy phản biện, khả năng cảm thụ thẩm mỹ và định hình dấu ấn sáng tạo riêng. Khoảng cách giữa giảng đường với thị trường lao động cũng phải được kéo gần bằng mối liên kết thực chất. Doanh nghiệp không nên chỉ xuất hiện ở chặng cuối với vai trò tuyển dụng hay tiếp nhận sinh viên thực tập thụ động, mà có thể tham gia ngay từ khâu xây dựng chương trình thực hành, đặt hàng tác phẩm và cùng tham gia đánh giá năng lực nghề nghiệp của sinh viên.

Thực tiễn hợp tác nhiều năm giữa Bảo tàng Áo dài và Trường Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh là một minh chứng cụ thể. Bà Huỳnh Ngọc Vân - Giám đốc Bảo tàng Áo dài - cho biết, tại Bảo tàng sinh viên có cơ hội trực tiếp học may áo ngũ thân, thắt lá dừa, trình diễn áo dài cùng các nghệ nhân, từ đó tạo ra thu nhập và từng bước gây dựng thương hiệu nghề nghiệp riêng. Bà Vân khẳng định, đây là nhóm giá trị rất khó thay thế bằng số hóa, bởi văn hóa không chỉ tồn tại dưới dạng dữ liệu lưu trữ trên mạng mà nhiều tri thức chỉ có thể được cảm nhận, bồi đắp thông qua tiếp xúc trực tiếp, thao tác nghề và trải nghiệm trong không gian văn hóa thực.

Đào tạo văn hoá thời AI: Công nghệ là đòn bẩy, bản sắc là gốc rễ - Ảnh 2.
Đào tạo văn hoá thời AI: Công nghệ là đòn bẩy, bản sắc là gốc rễ - Ảnh 3.
Đào tạo văn hoá thời AI: Công nghệ là đòn bẩy, bản sắc là gốc rễ - Ảnh 4.

Các đại biểu và sinh viên tham dự hội thảo (Ảnh: Thu Trang)

Từ kinh nghiệm quốc tế tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Singapore, PGS.TS Đỗ Ngọc Anh - nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa TP Hồ Chí Minh - gợi ý việc chuyển đổi số đang mở rộng không gian đào tạo ra khỏi lớp học truyền thống thông qua bảo tàng trực tuyến, các nền tảng số và AI. Thay vì triển khai những dự án riêng lẻ, bà đề xuất hình thành hệ sinh thái liên kết chặt chẽ giữa cơ quan quản lý, nhà trường, bảo tàng, nghệ sĩ và doanh nghiệp công nghệ, song hành cùng kho học liệu nghệ thuật số dùng chung, bồi dưỡng năng lực số cho giảng viên và đưa đạo đức sử dụng AI, bản quyền vào giảng dạy.

Giữ vững căn tính văn hóa giữa kỷ nguyên số

Khẳng định tầm quan trọng của cội nguồn, GS.TS Lê Hồng Lý - Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam - nhấn mạnh, mọi chiến lược phát triển kinh tế sáng tạo của Việt Nam cuối cùng vẫn phải trở về với văn hóa truyền thống. Ông lưu ý hiện vẫn có sự nhầm lẫn giữa công nghiệp sáng tạo với công nghiệp văn hóa, đồng thời cho rằng nước ta không thể lấy Hollywood hay Kpop làm khuôn mẫu sao chép để mong tạo dựng lợi thế cạnh tranh. "Điểm xuất phát bắt buộc phải là những gì thuộc về bản sắc và di sản độc bản của Việt Nam". 

Đào tạo văn hoá thời AI: Công nghệ là đòn bẩy, bản sắc là gốc rễ - Ảnh 5.

GS.TS Lê Hồng Lý - Chủ tịch Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam - nhấn mạnh, nền tàng cội nguồn văn hoá chính là gốc rễ của mọi sự sáng tạo (Ảnh: Thu Trang)

Nhìn nhận về môi trường số, GS.TS Lê Hồng Lý chỉ ra phương thức trao truyền đang dịch chuyển mạnh mẽ từ "truyền miệng" sang "truyền mạng" với tốc độ lan tỏa tức thì. Thách thức mấu chốt là cách thức kết hợp giữa nghệ thuật, công nghệ và kinh doanh để di sản tiếp cận được thế hệ trẻ mà không làm phai nhạt bản chất.

Đồng quan điểm, PGS.TS Lâm Nhân nêu ra những yêu cầu tiên quyết khi chuyển hóa di sản thành nguồn lực phát triển kinh tế. "Khai thác kinh tế tuyệt đối không đồng nghĩa với thương mại hóa bằng mọi giá. Các hoạt động bắt buộc phải tôn trọng chủ thể, bảo vệ tính xác thực và sự đa dạng văn hóa để di sản được tiếp thêm sức sống mới thay vì bị làm suy giảm chiều sâu ý nghĩa vốn có".

Tiếp cận từ góc độ tâm lý thế hệ, chuyên gia Lê Ngọc Hân - nhà sáng lập Vietmoirs Cultural & Art Consultant - cho rằng, trước sự bủa vây của mạng xã hội, trò chơi điện tử và giải trí ngắn, giáo dục thời AI phải rèn cho người học năng lực tự chủ tâm trí, tư duy độc lập để điều khiển và phản biện công nghệ thay vì phó mặc cho thuật toán dẫn dắt. Bà đề xuất ba tầng nền tảng: rễ bản sắc từ cội nguồn dân tộc, rễ thẩm mỹ để phân định cái đẹp bền vững trước các trào lưu thỏa mãn tức thời, cùng rễ sáng tạo và quản trị để dung hòa nghệ thuật, công nghệ và kinh doanh nhằm chuyển hóa vốn văn hóa thành sản phẩm thương mại có giá trị. Để làm được điều này, gia đình, nhà trường, doanh nghiệp, bảo tàng và chính sách nhà nước phải cùng chung tay.

Đào tạo văn hoá thời AI: Công nghệ là đòn bẩy, bản sắc là gốc rễ - Ảnh 6.
Đào tạo văn hoá thời AI: Công nghệ là đòn bẩy, bản sắc là gốc rễ - Ảnh 7.
Đào tạo văn hoá thời AI: Công nghệ là đòn bẩy, bản sắc là gốc rễ - Ảnh 8.

Nhiều ý kiến tâm huyết đã được các chuyên gia đưa ra tại hội thảo (Ảnh: Thu Trang)

Nhấn mạnh thêm ý kiến trên, GS.TS Lê Hồng Lý cho rằng, chuẩn bị nguồn nhân lực văn hóa nghệ thuật thời AI không thể đơn thuần là dạy cho các sinh viên sử dụng thành thạo bao nhiêu phần mềm kỹ thuật số. "Người làm văn hóa tương lai đòi hỏi phải am tường công nghệ, quản trị dự án số, năng động trong hợp tác liên ngành và nắm chắc các quy định bản quyền. Song song đó, các em còn phải giữ vững trách nhiệm xã hội, năng lực thẩm mỹ cùng một nền tảng văn hóa đủ dày để định hướng công cụ phục vụ mục tiêu nhân văn".

Tin liên quan

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.