Sau lưng là một sự nghiệp lẫy lừng, giờ đây Pacino đang diễn xuất như để chống lại quá khứ vinh quang của ông.
Manglehorn, phim mới nhất của Al Pacino, vừa ra mắt tại Mỹ hồi tháng 6 và sắp ra mắt tại Anh tháng 8 tới. Tài tử năm nay đã 75 tuổi, nhưng vẫn có sở thích đưa gương mặt khó quên của ông lên áp phích như The Godfather (Bố già) hay Scarface (Mặt thẹo) thuở nào.
Không hối hận vì bất cứ phim nào
Al Pacino nay không còn đẹp lồng lộng như xưa và thông tin đó chẳng có gì mới. Nhưng cái tên của ông, của tài tử đóng vai trùm xã hội đen xuất sắc bậc nhất Hollywood, vẫn còn gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả. Al Pacino quá gai góc khi ông xuất hiện trong mọi bối cảnh, mọi bộ phim, mọi sân khấu.
“Tôi là ngôi sao màn bạc” – ông từng nói và muốn khán giả không bao giờ quên. Khán giả tất nhiên sẽ không bao giờ quên. Ngay cả ở tuổi 75, ông vẫn mang trong mình sự tự tin đầy chất “hỗn xược” của tuổi trẻ, và cuộc lẩn trốn trong những năm tháng qua chỉ làm người ta nhớ thêm lời tuyên ngôn ấy.
Al Pacino trong Bố già, bộ phim đã khiến ông trở nên nổi tiếng.
Vai diễn trong Manglehorn, chẳng tình cờ chút nào, là một người đàn ông già sống với quá khứ, chăm sóc chú mèo cưng và hàng ngày viết tiếp thư tình gửi cho người tình đã qua đời. Cho đến một ngày, một phụ nữ trẻ hơn (Holly Hunter đóng) xuất hiện, khiến cuộc sống của ông bị xáo trộn.
Chỉ có trời mới biết Al Pacino có sống trong quá khứ giống như nhân vật của ông hay không. Tuy nhiên ông nhận lời đạo diễn David Gordon Green đóng vai này, trước khi biết mình sẽ làm gì với nó.
“Như trong The Godfather phần đầu, Francis (Ford Coppola) muốn tôi thủ diễn khi chẳng ai muốn cả. Hãng phim thì càng không. Khi ấy chẳng ai biết đến tôi. Nhưng tôi tin khi một đạo diễn quan tâm đến mình, tôi sẽ phải tiến lên chứ không lùi lại” – ông chia sẻ.
Khi đóng The Godfather (1972), Pacino đã hơn 30 tuổi nhưng mới đóng phim thứ 3 trong sự nghiệp và 2 phim trước đó không gây tiếng vang. Sau Bố già, ông có một cuộc đời khác.
Thêm hai phần The Godfather nữa, Scarface và giải Oscar trong Scent Of A Woman (Mùi hương đàn bà), sự nghiệp sân khấu với giải Tony danh giá, ông trở thành ngôi sao hạng A ở Hollywood.
Nhưng không phải tất cả đều mãn nguyện. Từ năm 1993, ông đã ngừng nhận đề cử Oscar dù vẫn đóng thêm rất nhiều phim. “Ông có hối hận về bộ phim nào không? The Godfather phần 3 chẳng hạn?” - nhà báo Kaleem Aftab của Independent hỏi. The Godfather 3 (1990) không thành công như 2 phần đầu và nhận được phản hồi khá phức tạp.
“Tôi chẳng hối hận gì cả” - Pacino trả lời - “Tôi thấy mình đã phạm phải những thứ gọi là sai lầm. Chọn nhầm phim, hoặc không thoát khỏi một nhân vật, nhưng mọi thứ ta làm đều trở thành một phần của ta, ta sẽ nhận được từ nó. Ý tưởng và sự phần khích khi có mặt trong các hoàn cảnh và địa điểm đó, chúng không chỉ là kỷ niệm, chúng tạo nên cuộc đời ta”.
Nhưng rất tiếc vì một lần từ chối đóng phim
Khi nói về sự nuối tiếc, không chỉ có những vai diễn không hài lòng. Còn có những vai Al Pacino đã không diễn. Ông từng bỏ một vai đình đám là Han Solo trong Star Wars, về sau làm nên tên tuổi Harrison Ford. Mặc dù vậy, lần từ chối đó có khi lại là may mắn, vì thật khó hình dung Pacino trong vai… người tốt.
Nhưng xứng đáng để Pacino hối hận chắc chỉ có một người. Đó là đạo diễn Terrence Malick tài năng của phim The Tree Of Life (Cây đời). Pacino và bạn diễn Holly Hunter quay Manglehorn ở Austin, quê nhà của Malick. Trong thời gian rảnh, họ gặp gỡ Malick.
“Hồi lâu lắm rồi, Terry có mời tôi đóng phim và tôi từ chối. Đó là một trong những sai lầm của tôi. Tôi có cả một bảo tàng cho những sai lầm của mình, những bộ phim tôi từng từ chối” – tài tử nói. Ngoài ra còn phải kể tới Kramer vs. Kramer, Pretty Woman (Người đàn bà đẹp), Die Hard (Tử thủ)…
Nhưng không có những vai diễn đó thì sự nghiệp của Pacino cũng chẳng bớt lừng lẫy. Ông có những vai vĩ đại đến mức có đời sống của riêng chúng. Về điều này, chẳng có ví dụ nào chính xác hơn vai tên trùm buôn ma túy Tony Montana trong Scarface, xuất thân là người nhập cư vào Mỹ.
Cuộc đời của tên tội phạm này đã trở thành một hình mẫu cho những tên tội phạm ngoài đời. Cốt truyện từ cặn bã đến giàu có tột bậc chẳng thoát nổi ý nghĩa tôn vinh bạo lực, vốn đậm đặc trong phim.
Pacino có bao giờ cảm thấy phim của ông có ảnh hưởng tiêu cực? “Ồ tôi chẳng biết nói gì về vấn đề đó. Tôi không biết” – thoạt tiên ông trả lời như vậy, rồi nói tiếp.
“Tôi xem Scarface mà chẳng thấy ý nghĩa ẩn dụ đó. Tôi hiểu theo cách Brian De Palma (đạo diễn bộ phim) nói khi làm phim: đó là thập niên 80 điên cuồng, thập niên của lòng tham”
Ký ức nhạt nhòa về những năm tháng vinh quang nhất
Al Pacino (tên đầy đủ Alfredo James Pacino) sinh năm 1940 ở New York, mang hai dòng máu Italy và Mỹ. Bố mẹ ly hôn năm ông 2 tuổi, Pacino hút thuốc uống rượu từ rất sớm và làm nhiều công việc thấp kém trước khi trở thành diễn viên.
Bắt đầu diễn từ cuối thập niên 60, vai diễn kẻ nghiện hút trong The Panic in Needle Park khiến ông được đạo diễn huyền thoại Francis Ford Coppola chú ý và mời đóng Bố già.
Thập niên 70 như nhòa đi trong ký ức của ông vì đó là thập niên rực rỡ nhất sự nghiệp: liên tiếp các bộ phim lớn (Scarecrow, Serpico, Dog Day Afternoon và The Godfather), cuộc sống vụt qua quá nhanh. Sau này, ông không thể viết hồi ký cũng vì ông không nhớ nhiều về thời đó, khoảng thời gian quan trọng nhất đời mình.
Al Pacino chưa bao giờ kết hôn nhưng có 3 đứa con, con đầu với cô giáo dạy diễn xuất Jan Tarrant và cặp song sinh với nữ diễn viên Beverly D’Angelo. Vô cùng quyến rũ nên ông cũng sở hữu trái tim của nhiều bạn diễn, trong đó Diane Keaton, bạn diễn phim Bố già, người có với ông mối tình thăng trầm trong hơn 2 thập kỷ.
Trong hồi ký của mình, Keaton viết về ông: “Anh ấy thích giản dị. Đôi khi tôi thề rằng anh ấy được chó sói nuôi dưỡng. Có những thứ bình thường nhưng anh ấy hoàn toàn xa lạ, như ra ngoài thưởng thức một bữa ăn cùng nhóm bạn. Anh ấy thích ở nhà, đứng ăn một mình”.
Hiện, Pacino hẹn hò với nữ diễn viên xinh đẹp Lucila Sola (người Argentina), cô kém ông 39 tuổi.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!