Giữ lửa nghề làm "mứt nhà nghèo"

Nguyễn Trọng-Thứ sáu, ngày 24/01/2025 20:34 GMT+7

VTV.vn - Mứt sắn được người dân xứ Huế mệnh danh là loại “mứt của nhà nghèo” bởi nguyên liệu dễ tìm, quen thuộc với người nông dân và giá thành rẻ.

Gần 60 năm nay, cứ mỗi dịp cận Tết Nguyên đán, gian bếp nhỏ của mệ Lê Thị Tư (86 tuổi, phường Thủy Xuân, TP. Huế) lại thơm nồng mùi mứt sắn, món ăn đã từng nổi tiếng với tên gọi "mứt nhà nghèo".

"Trước đây sắn khoai đã cứu đói biết bao nhiêu thế hệ. Hằng năm mệ làm mứt sắn như là một hành động tri ân và cũng để lưu giữ lại món ăn truyền thống của cha ông mình"- mệ Tư tâm sự.

Cho trọn nghĩa tình

Cơn mưa phùn vừa dứt, cơn mưa khác lại dợn tới. Trong căn bếp nhỏ, mệ Tư đưa tay hơ nhẹ trên bếp than hồng cho bớt đi cái lạnh của mùa đông xứ Huế, mệ chậm rãi kể về những câu chuyện về mứt Huế.

Giữ lửa nghề làm mứt nhà nghèo - Ảnh 1.

Mệ cho biết, từ xưa đến nay, Huế được xem là xứ sở của mứt Tết khi có đến hàng chục loại mứt nổi tiếng được làm từ gừng, hạt sen, quất, …mỗi loại mứt mang một giá trị, hương vị và sắc thái riêng của nó. Phụ nữ Huế xưa từ nhỏ đều được cha mẹ chỉ dạy cho cách làm những món bánh, món mứt khác nhau. Rồi đến Tết, cả nhà xúm lại làm một vài món vừa để dùng trong gia đình, vừa thể hiện sự khéo tay của mình. Và thói quen làm mứt Tết này vẫn còn lưu giữ ở một số nhỏ gia đình ở Huế.

Giữ lửa nghề làm mứt nhà nghèo - Ảnh 2.

Với lấy một ít mứt sắn thơm lừng bỏ vào chiếc dĩa nhỏ, đặt cạnh ấm trà nóng hổi được bày biện ngay ngắn ở trong khay, mệ Tư kể về món "mứt nhà nghèo" với ánh mắt đượm buồn như gợi nhớ lại những năm tháng khó khăn đã qua.

Từ xưa, mứt sắn là một trong nhiều món mứt sở trường mà mệ học được từ gia đình khi còn tấm bé. Thời điểm ấy, cuộc sống còn nhiều vất vả, bữa đói bữa no, những bữa cơm độn sắn độn khoai không phải xa lạ trong bữa ăn gia đình. Và rồi đến ngày Tết, không có tiền sắm mứt hay qùa bánh Tết nên củ sắn cũng trở thành mứt, dần già nó trở thành một đặc sản của gia đình trong dịp đón chào năm mới.

Giữ lửa nghề làm mứt nhà nghèo - Ảnh 3.

"Mứt sắn không cao sang, nhưng nó từng một thời là món ngon xuất hiện nhiều trong mâm cỗ ngày Tết của nhiều gia đình nghèo ở Huế. Cũng vì nó rẻ rúng mà ngày xưa nhiều người vẫn hay ví von đây là món mứt của nhà nghèo"- mệ Tư tâm sự.

Từ nguyên liệu rẻ tiền, thế nhưng mứt sắn lại dễ khiến người ta ghi sâu và nhớ lâu bởi mùi vị dân dã của mình. Mứt khi ăn có vị ngọt, thanh và giòn tan chứ không còn nhiều vị bùi đặc trưng của sắn. Người lần đầu mới thưởng thức khó có thể tin rằng mỗi miếng mứt vàng ươm, ngọt lịm lại được làm ra từ những củ sắn sần sùi.

Giữ lửa nghề làm mứt nhà nghèo - Ảnh 4.

Sống đến ngần tuổi ấy, điều mệ Tư trăn trở duy nhất là một mai món mứt truyền thống của thế hệ cha ông sẽ biến mất. Rồi từng lát mứt từ miếng sắn củ khoai đã cứu sống biết bao nhiêu thế hệ sẽ không còn nữa. "Bữa nay mứt có sẵn ở chợ, sơn hào hải vị chi cũng có, nhưng cái món mứt sắn này thì hiếm. Giữ nghề làm mứt sắn như giữ cái tình nghĩa, một thời mình mang ơn thì phải có một thời để nhớ về nó"- mệ Tư bùi ngùi.

Chính vì lẽ đó, những kinh nghiệm làm mứt sắn ngon được mệ tâm huyết truyền lại cho những thế hệ con cháu. Những vị khách hay bất kì ai muốn tìm hiểu cách thức làm món này cũng được mệ chỉ dẫn tận tình. 

Giữ lửa nghề làm mứt nhà nghèo - Ảnh 5.

Con gái của mệ, cô Đỗ Thị Tưởng (64 tuổi) là truyền nhân duy nhất làm mứt sắn trong gia đình. Với lý tưởng như mẹ mình, cô ước mong sẽ lưu truyền được món mứt truyền thống này của Huế cho những thế hệ con cháu đời sau.

"Làm tất bật ngày đêm gần 2 tháng trời của 2 mẹ con nhưng thu nhập chỉ đủ trang trải qua ba ngày tết. Cái món ăn này không chỉ là giá trị vật chất mà còn mang dấu ấn của một thời còn khốn khó. Mong sao sau này nhiều người thấy giá trị đó mà tiếp nối truyền thống làm món "mứt nhà nghèo""- cô Tưởng tâm sự.

Không dễ để làm 1 mẻ mứt ngon

Đếm số người còn làm mứt sắn chưa đầy 1 bàn tay, mệ Tư bùi ngùi nhận ra không còn mấy người giữ lại cái nghề này. Nhiều người đã từ bỏ thói quen làm mứt, làm bánh ngày Tết nên cách làm những món mứt dân dã như mứt sắn vì vậy mà cũng dần bị lãng quên, có chăng chỉ còn lờ mờ trong ký ức của một vài người già cỗi.          

Giữ lửa nghề làm mứt nhà nghèo - Ảnh 6.

Để nhiều người biết hơn về món "mứt nhà nghèo", mỗi năm mệ Tư và con gái làm ra khoảng 3 tạ mứt sắn thành phẩm để dùng trong gia đình, một số đem đi biếu bà con lối xóm và một ít để bán ra thị trường cho những khách hàng quen thuộc. Nhiều người hỏi đặt mua từ đầu mùa nhưng vì sức khỏe ngày càng yếu đi nên mệ không nhận làm số lượng nhiều.

Chúng tôi tìm đến nhà mệ Tư khi những mẻ mứt sắn đầu tiên cho mùa Tết được mệ tự tay chế biến. Tuổi tác đã khiến làm nếp nhăn hằn sâu trên đôi bàn tay, nhưng không mất đi sự uyển chuyển trong những công đoạn bóc vỏ, cắt lát mỏng, ngào đường để có những lát mứt đúng chuẩn.

Giữ lửa nghề làm mứt nhà nghèo - Ảnh 7.

Chia sẻ bí quyết để làm nên món mứt sắn ngon, mệ Tư cho biết, để làm nên những miếng mứt sắn ngon phải có kinh nghiệm ngay từ bước đầu chọn sắn làm mứt. Sắn được chọn phải là loại có những đặc điểm phù hợp, quan trọng nhất là sắn không bị đắng. Ở Huế, người làm mứt thường chọn "sắn ba trăng". Đây là loại sắn có củ không quá to, khi luộc chín sắn có độ dẻo và vị bùi vừa phải.

Sắn ban đầu được sơ chế bằng cách bóc bỏ vỏ và những phần sần cứng, rửa sạch. Củ sắn sau đó được chặt ra từng đoạn dài khoảng 10 phân, rửa sạch rồi cho vào nồi hấp với lá dứa chừng 30 phút, khi sắn đã chín đến mức vừa phải thì vớt ra để nguội. Sắn luộc xong được cắt lát mỏng, chiên ngập dầu để tạo độ giòn.

Sau đó đem đi ngào với đường trên chảo lửa vừa, kèm theo một ít lá dứa để mứt sắn được thơm hơn. Cứ 5 kg sắn tươi sẽ được 3 kg mứt sắn thành phẩm.

"Công đoạn chiên ngập dầu và ngào đường là quan trọng nhất. Chiên sao cho vừa vàng lá sắn, không mềm nhưng không qúa khô ráp. Còn ngào đường nếu lửa qúa lớn sẽ bị khét, lửa quá nhỏ thì mứt sẽ đổi màu không còn tươi tắn, khi đưa sắn vào chảo đường để ngào thì phải đều tay đảo để những lát sắn mỏng không dính vào nhau"- mệ Tư chia sẻ.

Giữ lửa nghề làm mứt nhà nghèo - Ảnh 8.

Mệ Tư cho biết, người xưa thường mang những lát mỏng đi phơi nắng. Khi miếng sắn đã khô hết nước lại tiếp tục cho lên chảo rang đều rồi mới ngào với đường. Để miếng sắn không bị cháy, thường người ta hay rang chung với cát. Sau này có dầu ăn thì chuyển qua chiên bằng dầu nên sạch và lát sắn được giòn, thơm hơn. Tuy có thay đổi về cách làm nhưng miếng sắn vẫn giữ được hương vị vốn có.   

Lại một năm nữa căn bếp nhà mệ Tư lại đỏ lửa để làm nên món "mứt nhà nghèo" nứt tiếng. Đây là niềm vui của mệ khi vẫn còn làm được món ăn xưa, nhưng thoáng đâu đó nét buồn qua những chia sẻ nghèn nghẹn về cái nghề làm mứt này. "Thế giới vật chất phát triển không ngừng nghỉ, rồi củ khoai, lát sắn bình dân, giản dị như thế biết đâu chừng sẽ không còn ai nhớ nó đã từng như thế nào…"- mệ Tư cười hiền nói.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước