Tại một làng quê bình dị ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, ở cái "tuổi xưa nay hiếm", vợ chồng ông Trương Văn vẫn hàng ngày cùng con gái làm những công việc đồng áng. Với các cụ, việc được làm những công việc tay chân như thế này đã là một niềm vui. Nguyên nhân là do ở làng quê hầu như không có nhiều thú vui dành cho người già, các cụ không thể tự đi tới chốn thị thành và cũng chẳng có ai quen biết ở đó.
Việc quá trình công nghiệp hóa ở Trung Quốc diễn ra nhanh chóng đồng nghĩa với thực trạng các làng quê trở nên vắng vẻ, chỉ còn người già, trẻ nhỏ. Thanh niên ly hương kiếm sống ở chốn thị thành. Con cháu về nhà được một vài lần mỗi năm trong các dịp lễ, Tết. Các cụ đằng đẵng ngóng trông con cháu trong hàng tháng trời, tự bảo ban, tìm kiếm sự nương tựa từ hàng xóm mỗi khi "tối lửa tắt đèn".
Dự báo đến năm 2050, cứ 4 người Trung Quốc sẽ có 1 người trên 65 tuổi. Dù đã bãi bỏ chính sách 1 con nhưng tình trạng tỷ lệ sinh ngày càng giảm đã khiến Chính phủ Trung Quốc đau đầu. Cuộc sống ngày càng giàu có hơn nhưng đằng sau cuộc sống này, nhiều cụ ông, cụ bà phải sống trong cảnh cô đơn, ít dám mơ ước dược nương tựa vào con cháu khi họ vẫn đang phải vất vả mưu sinh.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!