Những dòng thư cuối cùng của mẹ bà Betty gửi cho bà trước khi bị đưa đến trại tập trung của Phát xít Đức ở miền Đông Ba Lan vào ngày 29/3/1943, chỉ 3 ngày sau mẹ bà bị giết. Những dòng thư đã phai màu nhưng nó giúp những người còn sống mạnh mẽ hơn.
Gia đình họ đã bị chia tách sau mấy năm lẩn trốn trong khu ổ chuột ở Amsterdam, Hà Lan. Vào năm 1943, cô bé Betty khi ấy 2 tuổi đã được gửi đến một gia đình trong thị trấn Eibergen. Mẹ cùng em trai 8 tuần tuổi được giấu trong một gia đình ở Neede nhưng họ bị phản bội và sau đó bị đẩy lên tàu đến trại tập trung Sobibor.
Bức thư tay của mẹ bà Betty.
Betty không biết ai đã gửi cho bà lá thư và tấm thiệp của mẹ viết khi ở trên tàu nhưng những dòng chữ viết tay ấy là một với cuốn nhật ký mẹ viết cho bà.
Bà Betty giữ lá thư tay của mẹ nhưng bà tặng một bản copy cho Trung tâm nghiên cứu thảm họa diệt chủng Yad Vashem của Israel. Trung tâm này đang có cuộc triển lãm những lá thư tay của các nạn nhân thảm họa diệt chủng. Những lá thư phần lớn thể hiện sự lạc quan và hi vọng dù họ đang cận kề cái chết.
Cũng giống như những người Israel khác, bà Betty giành ngày 11/4 hàng năm để tưởng nhớ 6 triệu người Do Thái đã bị sát hại trong các trại tập trung của phát xít Đức thời Chiến tranh Thế giới lần thứ 2.
Những nhân chứng còn sống sót sau thảm họa diệt chủng tại Israel như bà Betty hiện còn khoảng 80.000 người nhưng họ ngày càng ít đi và ký ức cũng ngày một mờ dần.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!