Theo đạo diễn Lê Hoàng, hiện nay, việc bạo lực học đường diễn ra "tinh vi" hơn, và nó không chỉ dừng lại ở việc đánh đấm lẫn nhau của trẻ nhỏ. Những đứa trẻ cũng không cần phải chứng kiến đánh mẹ thì lớn lên mới học cách đánh bạn. Đôi khi, chỉ cần thấy bố luôn áp đảo mẹ, mẹ luôn phải phục tùng, không dám cãi lại bố, lâu dần nó sẽ coi đó là chuyện bình thường. Và khi đi học, những đứa trẻ đó dễ dẫn đến xu hướng trêu chọc bạn.
"Bạo lực học đường ngày càng tinh vi, không phải ẩu đả mới là bạo lực. Chê bạn béo, lùn, răng hô cũng là một dạng bạo lực học đường. Có những đứa trẻ bị bạn cô lập, không dám đến trường vì sợ bị bạn cười chê" – Đạo diễn Lê Hoàng cho biết.
Cũng có trường hợp, nhiều ông bố bà mẹ lại khuyến khích con đánh nhau với bạn để không bị bắt nạt, hoặc cho rằng con mình như vậy là dũng cảm, mạnh mẽ. Điều này vô tình sẽ khiến trẻ con ngày càng hiếu chiến, bởi đó là việc lấy một hành động sai đáp lại một hành động sai: "Khi tấn công người khác, cuộc đời bạn sẽ rắc rối hơn chứ không phải là tốt hơn".
Cũng theo tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A, hành động đánh nhau chỉ là kết quả của một chuỗi quá trình hành vi của đứa trẻ. Nếu như khi đứa trẻ bắt đầu đánh nhau trong lớp mà bị can ngăn ngay, hoặc bị phạt, bị mời bố mẹ lên gặp thì sau đó nó sẽ không dám thế nữa. Tuy nhiên, thường những đứa trẻ hay đánh nhau thì để mời bố mẹ đứa trẻ đó lên gặp cũng khó. Do đó, giáo viên chủ nhiệm những lớp mà có nhiều đứa trẻ hay đánh nhau rất khó khăn trong việc giáo dục, liên kết với gia đình và thay đổi những đứa trẻ này.
Để chấm dứt việc bạo lực học đường, theo Tô Nhi A, trừng phạt chỉ là một trong những phương pháp tại thời điểm đó. Còn về lâu dài, người đứng ra xử lý các hành vi này phải có sự am hiểu tâm sinh lý trẻ nhỏ, có sự thấu cảm và một trái tim nóng thì mới có thể khuyên bảo, giáo dục, làm cho những đứa trẻ này chấm dứt những hành vi không chuẩn mực.
* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!