Những đứa trẻ trong "xóm trọ đặc biệt"
Suối Thín và Pha Luông là hai điểm trường xa nhất, khó khăn nhất trong số 8 điểm trường thuộc Trường Tiểu học Chiềng Sơn, xã Chiềng Sơn. Tại đây, gần 200 học sinh từ khối lớp 1 đến khối lớp 5 vẫn ngày ngày miệt mài theo học con chữ giữa nhiều thiếu thốn nơi vùng cao biên giới.

Toàn cảnh bản Suối Thín từ đỉnh núi Pha Luông. Ảnh: Hồng Phúc
Đường đến điểm trường Suối Thín không dễ đi. Từ trung tâm xã, phải mất gần một giờ vượt qua những con dốc dựng đứng, những khúc cua tay áo mới tới được điểm trường. Sau màn sương mù, dãy phòng học bê tông hiện ra. Nhưng ngay bên cạnh lại là những căn lán nhỏ bằng gỗ, dựng tạm, nằm san sát nhau.
Đó là nơi ở của 86 học sinh. Các em ở lại gần trường để tiện đi học, không phải vất vả đi về mỗi ngày trên quãng đường cheo leo, hiểm trở. Trong những căn lán ấy, học sinh tự nấu cơm, tự chia việc, tự chăm nhau sau mỗi buổi học.
Bước vào một căn lán gần trường, có thể thấy rõ cuộc sống còn nhiều thiếu thốn của các em. Chăn, màn, quần áo để gọn trong góc. Nồi cơm trắng còn đang nấu dở. Bên cạnh là vài gói mì tôm, ít thức ăn cha mẹ gửi lên sau ngày nghỉ. Ở tuổi còn cần sự chăm sóc của gia đình, nhiều học trò Suối Thín đã sớm học cách tự lập để tiếp tục đến lớp.
Tiếng trống tan học vừa dứt, những đứa trẻ lại bắt tay vào việc. Em lớn đi nhóm củi, em nhỏ lấy nước, em khác chuẩn bị bữa trưa. Các em chỉ có một khoảng thời gian ngắn để ăn uống, nghỉ ngơi trước khi bước vào buổi học chiều.
Sồng Thị Ca, 10 tuổi, ở bản Suối Thín, là "chị cả" của nhóm. Ca được cô giáo giao nhiệm vụ quản lý các em. Hằng ngày, các em phân công nhau làm việc nhà, tự chăm sóc bản thân, bảo ban nhau cùng học tập.
Bữa cơm đầu tuần thường đầy đủ hơn ngày thường nhờ sự tiếp tế của cha mẹ. Mấy gói mì tôm, vài con cá khô, mấy quả trứng vịt làm căn lán nhỏ ấm hơn. Bữa ăn giản dị, nhưng với các em, đó là niềm vui sau những giờ học trên điểm trường vùng cao.
Ở Suối Thín, các thầy, cô giáo cắm bản không chỉ dạy chữ. Nhiều năm gắn bó với điểm trường, cô giáo Vũ Thị Quyên đã quen với cảnh học trò đến lớp khi bữa ăn còn thiếu. Thương học sinh, các thầy cô thỉnh thoảng trích tiền lương mua thêm cân thịt, túi cá khô, quả trứng để cải thiện bữa ăn cho các em.
Những ngày mưa rét, cô Quyên lại lên lán nấu cơm, ăn cùng học trò. Các thầy cô còn trồng thêm rau ở trường, mỗi lần đến lớp lại mang thêm ít thức ăn. Sự hỗ trợ ấy không lớn về vật chất, nhưng là nguồn động viên để học sinh yên tâm đến lớp, không bỏ học giữa chừng.
Theo thầy Nguyễn Quang Trường, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Chiềng Sơn, Suối Thín nằm ở khu vực cao, đường từ nhà đến trường của học sinh cheo leo, hiểm trở. Để bảo đảm an toàn và duy trì việc học đều đặn, phụ huynh đã bàn bạc với nhà trường dựng lán tạm cho con ở lại gần trường.
Điểm tựa mới từ trường nội trú biên giới
Những căn lán tạm giúp học sinh Suối Thín bớt vất vả trên đường đến lớp, nhưng đó vẫn chỉ là giải pháp trước mắt. Dù nhà trường đã bố trí giáo viên trông nom, chăm sóc học sinh trong giờ nghỉ, sinh hoạt của các em vẫn còn nhiều khó khăn. Bữa ăn, giấc ngủ, việc tự chăm sóc hằng ngày của những học trò nhỏ vẫn cần thêm sự hỗ trợ ổn định và lâu dài hơn.
Trước băn khoăn về sự an toàn của học sinh, nhất là trong mùa đông giá rét, ông Vũ Thanh Hải, Chủ tịch UBND xã Chiềng Sơn, cho biết việc phụ huynh dựng lán tạm cho trẻ ở lại học là giải pháp tình thế. Chính quyền xã yêu cầu phụ huynh phối hợp chặt chẽ với nhà trường; giáo viên quản lý ban ngày, phụ huynh thay phiên trông coi ban đêm.
Theo chính quyền địa phương, khu nhà tạm đã được lắp đèn điện. Lực lượng an ninh bản và bộ đội Biên phòng cũng giám sát thường xuyên để bảo đảm an toàn cho học sinh.
Niềm tin ấy nay có thêm điểm tựa khi tỉnh triển khai theo thông báo kết luận của Bộ Chính trị về xây mới 13 trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới, trong đó có xã Chiềng Sơn. Khi công trình hoàn thiện, hơn 200 học sinh tại Suối Thín sẽ rời những căn lán tạm để được học tập, sinh hoạt trong điều kiện tốt hơn.
Với học sinh Suối Thín, một ngôi trường nội trú không phải là khái niệm xa vời. Đó là nơi các em có thể yên tâm học tập mà không còn phải nương tựa nhau trong những căn lán gỗ tạm bợ. Đó cũng là điều kiện để thầy cô, phụ huynh và chính quyền địa phương chăm lo cho học sinh thuận lợi hơn.
Chủ trương xây dựng trường nội trú liên cấp tại các xã biên giới chính là sự tiếp sức kịp thời. Không chỉ giải quyết khó khăn về nơi ăn, chỗ ở cho học sinh, công trình còn mở thêm cơ hội để trẻ em vùng cao được học tập trong môi trường an toàn hơn, ổn định hơn.
Bình luận (0)