Người Đà Nẵng có câu ca rất đỗi quen thuộc: "Chiều chiều mây phủ Sơn Trà. Sóng xô Cửa Đại, thuyền vô sông Hàn". Khí hậu miền Trung vốn đặc trưng bởi cái nắng rát mặt, nhưng trên đỉnh Sơn Trà, nhịp điệu thời tiết lại mang một sắc thái riêng biệt. Sáng và trưa, trời quang mây tạnh, nắng chói lòa đổ xuống thảm rừng nguyên sinh. Thế nhưng, chỉ cần bóng chiều chớm tắt, mây mù từ biển kéo vào sẽ nhanh chóng trùm kín lấy mỏm núi.
Ở ngay trên đỉnh núi cao 621 mét so với mực nước biển ấy là nơi đồn trú của Trạm Radar 29 (thuộc Trung đoàn 290, Sư đoàn Phòng không 375, Quân chủng Phòng không - Không quân).

Chiến sĩ Trạm radar 29 sẵn sàng trực chiến canh giữ bầu trời.
Nằm ngay trên bán đảo Sơn Trà — nơi được ví như "lá phổi xanh" của thành phố Đà Nẵng, trạm mang vị thế của một đài tiền tiêu trọng yếu với bán kính quan sát lên đến 300km. Những người lính nơi đây chịu trách nhiệm trực ban, cảnh giới và kiểm soát toàn bộ vùng trời, vùng biển, đảo kéo dài từ Đồng Hới đến Đắk Lắk.
Đường lên trạm là những con dốc ngoằn ngoèo, một bên là rừng cây rậm rạp, một bên là biển sâu. Hạ sĩ Nguyễn Hồng Linh nhớ lại cảm giác của những ngày đầu xách ba lô lên nhận nhiệm vụ: "Khi biết mình sẽ được đứng trong đội ngũ của một trạm radar có bề dày truyền thống, án ngữ vị trí trọng yếu, tôi thấy rất tự hào. Khung cảnh ban ngày nhìn từ trạm xuống tuyệt đẹp với biển xanh và nắng vàng. Nhưng khi chiều xuống, mây kéo về đặc quánh, sự biệt lập hiện rõ. Đêm đến, cả không gian chìm vào tĩnh mịch, nhìn xuống dưới vắng bóng ánh đèn phồn hoa của phố thị, tôi không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng và nhớ nhà da diết".

Chiều muộn, khi mây mù phủ kín bao trùm đỉnh Sơn Trà.
Sự thay đổi môi trường đột ngột từ nhịp sống sôi động dưới chân núi lên cao điểm phủ sương là một thử thách không nhỏ đối với bản lĩnh của những người lính trẻ. Nhưng rồi, guồng quay kỷ luật của những ca trực căng thẳng và sự ấm áp, quan tâm của đồng đội đã nhanh chóng giúp Linh cùng các chiến sĩ trẻ hòa nhập. Sự bỡ ngỡ ban đầu qua đi, nhường chỗ cho kỹ năng bám trụ và sự dạn dày của người lính hiện trường.
Chiều muộn, khi mây mù phủ kín sân đài, nhịp sống của lính trạm radar lại bắt đầu sôi động. Ngay sau ca trực, Vườn rau của Tiểu đoàn 2 luôn xanh tốt.và sân thể thao. Trên đỉnh núi cao khan hiếm nước ngọt này, để có được những luống rau xanh cải thiện bữa ăn, họ phải gom góp từng giọt nước mưa trong các bể chứa bê tông. Mỗi gáo nước tưới xuống là một sự tính toán, chắt chiu bằng cả mồ hôi của bao thế hệ đi trước. Gần đó, không khí tĩnh mịch của núi rừng bị phá tan bởi tiếng reo hò, cổ vũ sôi nổi từ sàn đấu xà đơn, xà kép và đẩy tạ của những người lính trẻ.




Vườn rau của đơn vị luôn xanh tốt.
Đại uý Phạm Tiến Vĩ, Trạm trưởng Trạm Radar 29 chia sẻ: "Tuy khoảng cách địa lý không xa trung tâm thành phố, nhưng điều kiện đóng quân trên đỉnh cao lại mang tính chất biệt lập. Vì vậy, đơn vị luôn chú trọng duy trì đời sống văn hóa, thể thao để giữ tinh thần lạc quan cho bộ đội.
Chiều nào anh em cũng tổ chức chơi các môn thể thao. Vào ngày nghỉ, lễ thì hát karaoke tại phòng sinh hoạt chung. Trạm cũng giao chi đoàn phối hợp với các đơn vị kết nghĩa như Trường Tiểu học Trần Cao Vân, Mầm non Măng Non tổ chức vui chơi, giải trí. Từ những hoạt động này, cán bộ chiến sĩ có được sự thoải mái sau giờ canh trực căng thẳng, thêm gắn bó với đơn vị và hoàn thành tốt nhiệm vụ".

Những người lính nơi đây chịu trách nhiệm trực ban, cảnh giới và kiểm soát toàn bộ vùng trời, vùng biển, đảo kéo dài từ Đồng Hới đến Đắk Lắk.
Đêm bao trùm đỉnh Sơn Trà. Dưới chân núi, ánh đèn thành phố Đà Nẵng rực rỡ, lung linh hắt lên nền trời. Nhìn từ xa, thành phố như một bức tranh phồn hoa đầy sức sống. Còn trên cao điểm 621 mét ấy, gió vẫn thổi bạt mây ngàn, những cánh sóng radar vẫn kiên nhẫn quay vòng xé toang sương lạnh. Nhịp điệu ấy chưa một phút giây nào ngưng nghỉ. Bởi lẽ, những người lính hiểu rằng, đằng sau mỗi vòng quay của cánh sóng chính là sự bình yên, hạnh phúc của đất liền, và là sự toàn vẹn của bầu trời Tổ quốc.
Bình luận (0)