Hành trình của nam sinh viên Việt Nam vào Top 20 chương trình bảo tồn toàn cầu

VTV.vn - Nguyễn Phúc Thiên Khoa (21 tuổi) trúng tuyển vào Top 20 toàn cầu của WWF nhờ sự quyết tâm theo đuổi bảo tồn dựa vào cộng đồng, kết hợp dữ liệu thực địa đến sinh kế biển.

Nguyễn Phúc Thiên Khoa (sinh viên ngành Khoa học Tích hợp, Đại học Fulbright) vừa được chọn vào Top 20 toàn cầu của WWF-Amano Fellowship 2026. Đây là chương trình cố vấn dành cho các gương mặt trẻ có tiềm năng đóng góp cho công tác bảo tồn ở các quốc gia đang phát triển.

Kết quả này đưa một đại diện trẻ của Việt Nam bước vào mạng lưới kết nối quốc tế về đa dạng sinh học, cũng như mở ra cơ hội để những sáng kiến bảo tồn gắn với cộng đồng trong nước được lan tỏa rộng hơn.

Hành trình của nam sinh viên Việt Nam vào Top 20 chương trình bảo tồn toàn cầu- Ảnh 1.

Khoa là gương mặt trẻ nhất trong Top 20 toàn cầu của chương trình WWF-Amano Fellowship 2026. (Ảnh: NVCC)

Trong khuôn khổ chương trình, Khoa đang tập trung vào 2 hướng đi chính là mô hình lặn sinh thái tại đảo Cồn Cỏ (tỉnh Quảng Trị) và Mạng lưới Thanh niên vì Đa dạng sinh học Việt Nam. Một bên hướng đến chuyển đổi sinh kế cho người dân ven biển, bên còn lại đặt mục tiêu xây dựng dữ liệu thực địa do người trẻ trực tiếp thu thập, từ đó tạo thêm cơ sở cho tiếng nói thanh niên trong các vấn đề bảo tồn.

Khoa cho rằng bảo tồn sẽ khó bền vững nếu chỉ dừng ở tuyên truyền mà không gắn với sinh kế và quyền lợi của cộng đồng. "Người làm bảo tồn không nên đặt mình ở vị trí bề trên để rao giảng, mà phải là cầu nối. Khi người dân có thu nhập ổn định từ việc gìn giữ thiên nhiên, họ sẽ trở thành những người bảo vệ hệ sinh thái bền bỉ nhất", Khoa nói.

Với mô hình lặn sinh thái, nam sinh dự kiến phối hợp cùng các tổ chức chuyên môn để hỗ trợ người dân học kỹ thuật lặn, kỹ năng hướng dẫn du khách và kiến thức cơ bản về bảo vệ san hô, rùa biển. Theo đánh giá của Khoa, nếu ngư dân có thể chuyển dần từ khai thác tận diệt sang làm du lịch bền vững, hiệu quả bảo tồn sẽ đến từ chính cộng đồng địa phương chứ không chỉ từ các chiến dịch ngắn hạn.

Ở dự án còn lại, Khoa muốn xây dựng một hệ thống dữ liệu đa dạng sinh học có sự tham gia của tầng lớp thanh thiếu niên. "Mục tiêu của dự án là tạo ra những dữ liệu thực địa đủ mạnh. Chỉ khi có cơ sở khoa học và bằng chứng rõ ràng, tiếng nói của người trẻ mới thật sự đóng góp được vào việc hoạch định chính sách bảo tồn", Khoa nói.

Hành trình của nam sinh viên Việt Nam vào Top 20 chương trình bảo tồn toàn cầu- Ảnh 2.

Khoa bàn giao một cá thể rùa cổ sọc cho cơ quan chức năng. (Ảnh: NVCC)

Hành trình đến với bảo tồn của Khoa bắt đầu từ một trải nghiệm khi còn học lớp 8. Do chưa hiểu rõ quy định pháp luật về động vật hoang dã, Khoa từng nuôi một cá thể rùa cổ sọc mua từ cửa hàng sinh vật cảnh. Sau khi tìm hiểu và biết đây là loài cần được bảo vệ nghiêm ngặt, Khoa chủ động liên hệ cơ quan chức năng để bàn giao.

"Đó là lúc mình nhận ra mình đã vô tình tiếp tay cho việc nhốt giữ một sinh mệnh đáng lẽ thuộc về tự nhiên. Trải nghiệm đó trở thành một lời nhắc rất mạnh với mình, rằng làm bảo tồn trước hết phải bắt đầu từ sự hiểu biết và trách nhiệm", Khoa nói.

Đến năm lớp 10, Khoa thực hiện nghiên cứu về khả năng tiêu hóa nhựa của sâu sáp và giành giải thưởng quốc tế. Tuy nhiên, quá trình quan sát các cá thể thí nghiệm phát triển không khỏe mạnh như trong tự nhiên khiến nam sinh bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn về đạo đức trong nghiên cứu sinh học. "Dù đạt giải, mình lại xem đó là một bài học lớn. Khoa học không nên chỉ chú trọng kết quả mà bỏ qua sự phát triển tự nhiên của sinh vật", Khoa tâm sự.

Từ những trải nghiệm đó, Khoa dần chuyển hướng sang các giải pháp thực địa, nơi bảo tồn không chỉ là câu chuyện của chuyên gia mà còn gắn chặt với cộng đồng bản địa. Một trong những hoạt động được Khoa và cộng sự triển khai là chiến dịch "Không phóng sinh rùa chính là tạo phúc" tại TP Hồ Chí Minh.

Qua chiến dịch, Khoa và các cộng sự muốn cảnh báo một thực tế rằng nhiều người dân có thiện ý nhưng thiếu hiểu biết, dẫn đến việc phóng sinh sai cách, như thả rùa cạn xuống ao sâu hoặc thả loài ngoại lai xâm hại vào nơi sinh sống của rùa bản địa.

"Chúng mình muốn truyền đi thông điệp rằng phóng sinh sai cách không tạo phước lành, mà có thể vô tình gây hại cho hệ sinh thái", Khoa nói.

Hành trình của nam sinh viên Việt Nam vào Top 20 chương trình bảo tồn toàn cầu- Ảnh 3.

Đội của Khoa trong chuyến thực địa thiết bị khảo sát san hô bán tự động tại VQG Núi Chúa - Phước Bình. (Ảnh: NVCC)

PGS.TS. Jesse Dylan Hollister, giảng viên hướng dẫn của Khoa tại Đại học Fulbright đánh giá điểm nổi bật ở Khoa không chỉ là khối lượng công việc đã làm, mà còn là cách theo đuổi bảo tồn với tinh thần nghiêm túc và bền bỉ.

"Thiên Khoa là mẫu sinh viên mà mọi giảng viên đều mong có được. Em tập trung, tôn trọng người khác và luôn mang sự nhiệt huyết với khoa học vào từng buổi học", ông nói.

Ông Hollister cho biết Khoa nổi bật không chỉ trong lớp học mà còn ở các hoạt động bảo tồn thực tế. Theo ông, khi tổng hợp tài liệu về các dự án của sinh viên tại một hội nghị ở Vườn quốc gia Cát Tiên, hình ảnh và dấu ấn của Khoa xuất hiện ở nhiều mảng, từ cứu hộ rùa bản địa, chống buôn lậu động vật hoang dã đến giám sát rạn san hô.

"Tôi không biết Khoa tìm đâu ra thời gian cho ngần ấy công việc. Nhưng với tư cách một nhà khoa học và nhà giáo dục, đây chính xác là điều tôi luôn mong chờ ở học trò của mình", ông chia sẻ.

Hiện tại, bên cạnh việc học tập và tham gia chương trình cố vấn quốc tế, Thiên Khoa vẫn theo đuổi mục tiêu đồng hành cùng người trẻ và cộng đồng địa phương trong các sáng kiến bảo tồn. Với nam sinh, giữ gìn đa dạng sinh học không phải câu chuyện của riêng giới nghiên cứu, mà là việc cần bắt đầu từ nhận thức. 

World Wide Fund for Nature (WWF), hay Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên, là một trong những tổ chức phi chính phủ lớn nhất thế giới trong lĩnh vực bảo tồn. Thành lập năm 1961, WWF hiện hoạt động tại hơn 100 quốc gia, tập trung vào các vấn đề như bảo vệ đa dạng sinh học, giảm thiểu biến đổi khí hậu, bảo tồn rừng, đại dương và các loài nguy cấp.

Tổ chức này thúc đẩy các giải pháp bảo tồn dựa vào khoa học, chính sách và sự tham gia của cộng đồng, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững giữa con người và thiên nhiên. WWF cũng triển khai nhiều chương trình hỗ trợ, đào tạo và cố vấn cho thế hệ trẻ làm bảo tồn trên toàn cầu, trong đó có WWF-Amano Fellowship.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bình luận không đăng nhập

Bạn không thể gửi bình luận liên tục.
Xin hãy đợi 60 giây nữa.