Trong chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, hiệp thương không phải là một khâu mang tính thủ tục, càng không phải là bước "hợp thức hóa" danh sách.
Hiệp thương là quá trình sàng lọc chính trị, nơi chất lượng đại biểu được đặt lên trên số lượng, nơi niềm tin của nhân dân được kiểm chứng bằng quy trình dân chủ và kỷ cương pháp luật.
Việc tổ chức các hội nghị hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 đang bước vào giai đoạn then chốt.
Thực tiễn cho thấy, chất lượng của một cuộc bầu cử không chỉ được quyết định ở ngày bỏ phiếu, mà bắt đầu từ việc chọn đúng người để cử tri lựa chọn. Bởi nếu danh sách ứng cử không thực sự tinh gọn, không bảo đảm tiêu chuẩn và uy tín, thì lá phiếu, dù dân chủ cũng khó phát huy trọn vẹn giá trị đại diện.

Hiệp thương là quá trình sàng lọc chính trị, nơi chất lượng đại biểu được đặt lên trên số lượng.
Ông Nguyễn Phi Hùng (Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Đà Nẵng) cho biết: "Sau khi hiệp thương lần 2 thì danh sách sơ bộ 19 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và 131 người ứng cử đại biểu HĐND thành phố đã được hội nghị chính thức lập danh sách sơ bộ để tiến hành lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử và tự ứng cử để phục vụ cho Hội nghị hiệp thương lần thứ 3, là hội nghị hiệp thương quyết định chốt danh sách người đủ tiêu chuẩn để tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ 2026-2031".
Thông qua quá trình hiệp thương, mỗi ứng cử viên được đặt dưới sự soi chiếu của nhiều lớp tiêu chí: phẩm chất chính trị, năng lực thực tiễn và đặc biệt là uy tín trong nhân dân.
"Theo quy trình của Ủy ban Bầu cử quốc gia, chúng ta có đến 3 lần hiệp thương giới thiệu. Tuy nhiên chúng tôi rất chú ý đến lần 2, lần 3. Bởi 2 quy trình đó giống như một cuộc sàng lọc để chọn đúng người ra ứng cử", Luật sư Nguyễn Thuận (nguyên Phó Chủ tịch Hội luật gia TP Đà Nẵng) cho hay.
Thực chất của hiệp thương không phải chỉ là sự chọn lọc, mà còn ở sự đồng thuận. Đồng thuận giữa các tổ chức, giữa quy trình pháp luật và niềm tin xã hội; đồng thuận để mỗi ứng cử viên bước vào cuộc bầu cử với sự ghi nhận từ thực tiễn, không phải từ hình thức.
Theo PGS.TS. Hồ Tấn Sáng (nhà nghiên cứu chính trị học), mục đích của hiệp thương là để tạo ra sự thống nhất sau khi các cấp có thẩm quyền đã lựa chọn được những người đủ điều kiện để đưa vào danh sách bầu cử. Hiệp thương là để tạo ra sự thống nhất từ sự lựa chọn cho đến khi bầu cử.
Hiệp thương vì thế không chỉ là một bước trong quy trình, mà là nơi chất lượng đại biểu được đặt lên hàng đầu, là "bộ lọc" để mỗi lá phiếu của cử tri được gửi gắm đúng người, đúng trách nhiệm.
Khi danh sách ứng cử được chốt lại sau hiệp thương lần thứ ba, đó không chỉ là kết quả của thủ tục pháp lý, mà là kết tinh của dân chủ, kỷ cương và niềm tin của nhân dân đối với những người đại diện cho mình trong nhiệm kỳ tới.
Bình luận (0)